TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH

CHƯƠNG 21



20

Sắc mặt Cố Ngôn…

Trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Anh giống một con thú bị nhốt trong lồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và hoảng sợ không thể tin nổi.

“Em…”

“Em gài bẫy tôi!”

Anh nghiến răng bật ra từng chữ.

“Không gài bẫy…”

“Thì sao mời anh vào tròng được đây?”

Tôi mỉm cười, lại đẩy tờ phiếu thanh toán có chữ ký của anh về phía trước.

“COO Cố.”

“Bây giờ…”

“Mọi người đều đang nhìn đấy.”

“Là anh tự thu dọn đồ đạc rời đi trong thể diện.”

“Hay để tôi gọi bảo vệ…”

“Mời anh ra ngoài?”

Cả văn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Toàn bộ nhân viên…

Đều dùng ánh mắt như đang nhìn thần linh mà nhìn tôi.

Cuối cùng họ cũng hiểu rồi.

Kế hoạch kiểm toán độc ác mà tôi đưa ra…

Vốn không phải để đối phó với họ.

Mà là để chuẩn xác nhổ bật cây đinh mang tên Cố Ngôn khỏi công ty này.

“Trình Sương!”

Cố Ngôn đập mạnh xuống bàn rồi bật dậy.

“Em đừng đắc ý quá sớm!”

“Em nghĩ đuổi được tôi…”

“Là em thắng sao?!”

“Tôi nói cho em biết…”

“Người đứng sau tôi…”

“Là tồn tại mà cả đời em cũng không đắc tội nổi!”

Anh rút điện thoại, gọi đi một cuộc.

Rồi bật loa ngoài.

“Tổng giám đốc Thẩm!”

“Cô ta biết hết rồi!”

“Cô ta giăng bẫy tôi!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc mà lạnh lẽo của Thẩm Hàm Vũ.

“Vậy sao?”

“Biết rồi thì thế nào?”

“Cố Ngôn…”

“Cậu thật sự khiến tôi thất vọng.”

“Một quân cờ dễ dàng bị đối thủ phế bỏ…”

“Không còn bất kỳ giá trị nào nữa.”

“Tự mình xử lý sạch sẽ đi.”

“Đừng để lửa…”

“Cháy đến chỗ tôi.”

“Tút… tút… tút…”

Điện thoại bị cúp một cách vô tình.

Cố Ngôn cầm điện thoại đứng chết lặng tại chỗ.

Sắc mặt trong nháy mắt mất sạch máu.

Anh bị vứt bỏ rồi.

Giống hệt một công cụ dùng bẩn…

Bị chủ nhân không thương tiếc ném đi.

“Sao có thể…”

“Sao lại thế này…”

Anh thất thần lẩm bẩm.

Tất cả kiêu ngạo…

Tất cả tự tin…

Trong khoảnh khắc này bị đánh nát hoàn toàn.

Tôi nhìn dáng vẻ chật vật ấy của anh.

Trong lòng không có lấy một gợn sóng.

“Chủ của anh…”

“Không cần anh nữa rồi.”

Tôi nhàn nhạt mở miệng.

“Nhưng…”

“Anh nghĩ như vậy là kết thúc sao?”

Cố Ngôn đột ngột ngẩng đầu, khó hiểu nhìn tôi.

Tôi không để ý tới anh nữa.

Mà xoay người bật máy chiếu trong văn phòng.

Trên màn hình lớn…

Xuất hiện một khung cảnh trang trọng của buổi họp báo.

Giám đốc pháp vụ Lý Vệ đứng trước bục phát biểu.

Phía dưới là hàng dài phóng viên đến từ các tòa soạn tài chính lớn trên cả nước.

Trên màn hình phía sau ông…

Hiện rõ một dòng chữ lớn.

“Buổi công bố về việc Thiên Lang Tinh Capital bị nghi ngờ thâu tóm ác ý và xâm hại lợi ích doanh nghiệp niêm yết.”

Ầm—

Đầu óc Cố Ngôn hoàn toàn nổ tung.

Cuối cùng anh cũng hiểu…

Mục tiêu của tôi…

Từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ là anh.

Anh…

Chỉ là khởi đầu mà thôi.

Thứ tôi thật sự muốn lật tung…

Là bàn cờ khổng lồ của Thẩm Hàm Vũ.

Cái bàn cờ muốn nuốt sạch tất cả.

“Không!”

“Không thể nào!”

Anh điên cuồng gào lên, lao về phía máy chiếu định tắt nó.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Lý Vệ trước ống kính…

Đã bắt đầu công khai toàn bộ âm mưu của Thiên Lang Tinh Capital.

Những thỏa thuận bí mật…

Do chính tay Cố Ngôn ký.

Những hợp đồng âm thầm chuyển tài sản công ty sang Thiên Lang Tinh…

Từng phần một…

Bị phơi bày trước công chúng.

Chứng cứ chất cao như núi.

Đúng lúc ấy…

Điện thoại tôi vang lên.

Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh đến tận xương.

Tôi nhấc máy.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thẩm tiên sinh.”

“Lâu rồi không gặp.”

Đầu dây bên kia…

Im lặng như cõi chết.

Tôi có thể tưởng tượng được…

Lúc này Thẩm Hàm Vũ đang phẫn nộ đến mức nào.

“Thẩm tiên sinh.”

“Con dao của anh…”

“Gãy rồi.”

“Ván cờ của anh…”

“Cũng tan rồi.”

“Bây giờ…”

“Đến lúc chúng ta nói chuyện về quyền sở hữu công ty này.”

“À đúng rồi…”

“Tôi quên nói với anh một chuyện.”

“Tôi đã lấy danh nghĩa CEO công ty…”

“Nộp toàn bộ chứng cứ lên Ủy ban Giám sát ngành.”

“Ngày lành của Thiên Lang Tinh Capital…”

“Đến đây là hết.”

21

Đầu dây bên kia…

Truyền đến tiếng vỡ giòn tan của một chiếc tách trà bị bóp nát.

Ngay sau đó…

Là giọng nói của Thẩm Hàm Vũ.

Đè nén cơn giận ngút trời…

Nhưng vẫn cố giữ phong độ.

“Trình Sương…”

“Cô giỏi lắm.”

“Rất giỏi.”

“Chúng ta…”

“Cứ chờ xem.”

Nói xong, anh ta cúp máy.

Tôi biết…

Trận chiến này…

Tôi thắng rồi.

Âm mưu của Thiên Lang Tinh Capital đã bị phơi bày trước công chúng.

Giá cổ phiếu lao dốc.

Cơ quan giám sát vào cuộc.

Ngay cả bản thân Thẩm Hàm Vũ cũng khó giữ nổi mình.

Anh ta không còn năng lực…

Cũng không còn tư cách…

Để nhòm ngó công ty này nữa.

Tôi xoay người…

Nhìn Cố Ngôn đang ngồi bệt dưới đất.

Anh giống như một con chó bị rút mất xương sống.

Ánh mắt trống rỗng.

Không còn chút kiêu ngạo hay phong thái ngày trước.

Anh thua rồi.

Mất tiền đồ.

Mất tôn nghiêm.

Mất sạch tất cả.

Tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa.

“Bảo vệ.”

Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

“Đưa vị ‘cựu COO’ này…”

“Ra khỏi công ty.”

Hai bảo vệ bước lên.

Kéo Cố Ngôn thất hồn lạc phách ra ngoài.

Từ đầu đến cuối…

Tôi không nói thêm với anh một câu nào.

Giữa chúng tôi…

Đã kết thúc từ ba năm trước.

Bây giờ…

Chỉ là cắt đứt nốt chút dây dưa mục ruỗng cuối cùng mà thôi.

Trong văn phòng…

Bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò như sấm.

Tất cả nhân viên…

Đều nhìn tôi bằng ánh mắt cuồng nhiệt của người vừa thoát khỏi tử thần.

Chính tay tôi…

Đã kéo con tàu sắp chìm này trở về từ mép vực.

Ba ngày sau.

Hội đồng quản trị khẩn cấp tái cơ cấu.

Toàn bộ cổ đông có dính líu tới Thiên Lang Tinh Capital…

Đều bị thanh lý khỏi công ty.

Hội đồng quản trị mới…

Nhất trí thông qua một quyết định.

Bổ nhiệm tôi, Trình Sương…

Trở thành CEO chính thức của công ty.

Khi tôi nhận lấy bản bổ nhiệm nặng trĩu từ tay chủ tịch hội đồng quản trị…

Tôi biết…

Thời đại thuộc về tôi…

Thật sự bắt đầu rồi.

Lý Vệ bước đến cạnh tôi, đưa qua một tập tài liệu.

“Tổng giám đốc Trình.”

“Đây là bản quy chế mới của công ty tôi vừa soạn.”

“Đã xóa toàn bộ quy trình vô lý.”

“Đồng thời bổ sung thêm điều khoản bảo vệ và khuyến khích nhân viên.”

“Mời cô xem qua.”

Tôi nhận lấy tài liệu.

Nhìn gương mặt vẫn nghiêm túc như cũ của ông.

Chỉ là nơi đáy mắt…

Đã có thêm chút ý cười nhàn nhạt.

“Giám đốc Lý.”

“Vất vả cho anh rồi.”

“Sau này…”

“Pháp vụ và giám sát công ty…”

“Tôi giao toàn quyền cho anh.”

Ông gật đầu thật mạnh.

“Nhất định không phụ sự tín nhiệm.”

Tôi quay về văn phòng…

Nơi thật sự thuộc về mình.

Ngoài cửa kính…

Ánh nắng rực rỡ trải đầy thành phố.

Việc đầu tiên tôi làm…

Không phải xem báo cáo tài chính.

Không phải duyệt dự án.

Mà là cầm điện thoại lên…

Gọi cho người tôi lo lắng nhất.

“Bố…”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Tiền…”

“Con đã chuẩn bị đủ rồi.”

“Con cũng liên hệ đội ngũ y tế giỏi nhất ở nước ngoài.”

“Ngày mai họ sẽ bay sang hội chẩn cho bố.”

“Bố yên tâm…”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Đầu dây bên kia…

Là giọng nói yếu ớt nhưng đầy an ủi của bố.

“Sương Sương…”

“Con gái ngoan của bố…”

Sau khi cúp máy…

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Đó không phải nước mắt yếu đuối.

Mà là sự vui mừng…

Là giải thoát.

Tôi lau nước mắt.

Đứng dậy.

Bước tới trước khung cửa kính sát đất thật lớn…

Nhìn xuống thành phố dưới chân mình.

Kể từ khoảnh khắc bị sỉ nhục ấy…

Tôi vẫn luôn mang xiềng xích…

Mà nhảy múa trong luật chơi của người khác.

Tôi dùng quy tắc…

Đánh bại Chu Khải Minh.

Tôi phá bỏ quy tắc…

Lật đổ Thẩm Hàm Vũ.

Bây giờ…

Tất cả đã kết thúc.

Tôi nhìn chính mình phản chiếu trên mặt kính.

Ánh mắt kiên định.

Ván cờ này…

Là do tôi bắt đầu.

Vậy thì…

Luật chơi mới…

Cũng nên do tôi định đoạt.

Hết

Chương trước
Loading...