TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH
CHƯƠNG 20
Và “hiệu quả” hơn.
Tôi đón lấy ánh mắt anh.
Biểu cảm “thành khẩn” đến mức không có chút sơ hở.
Cuối cùng…
Anh bật cười.
Nụ cười ấy giống hệt một con cáo vừa phát hiện con mồi thú vị.
“Hay lắm.”
“Đúng là Trình Sương.”
“Quả nhiên không khiến anh thất vọng.”
Anh vỗ tay vài cái.
“Cứ làm theo ý em.”
“Để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với kế hoạch này của em…”
“Cũng để đảm bảo công bằng…”
Anh cúi sát lại gần tôi, thấp giọng từng chữ chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Lần kiểm toán đột xuất này…”
“Anh và em…”
“Chúng ta sẽ đích thân dẫn đội.”
“Hơn nữa…”
“Phòng ban đầu tiên bị kiểm toán…”
“Sẽ bắt đầu từ nơi có tâm phúc của em nhiều nhất.”
“Phòng thị trường.”
19
Cơn bão kiểm toán…
Bắt đầu từ phòng thị trường.
Cố Ngôn đích thân ngồi chỉ huy.
Ánh mắt anh sắc như chim ưng, giống như muốn moi từng miếng máu thịt từ mỗi tờ chứng từ.
Không khí trong văn phòng ngột ngạt đến mức như có thể vắt ra nước.
Tất cả mọi người đều nín thở…
Nhìn bàn tay anh lật từng cuốn sổ sách.
Tiểu Trương phòng thị trường đứng bên cạnh với gương mặt trắng bệch.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Bắt đầu từ cậu.”
Đầu ngón tay Cố Ngôn gõ xuống một phiếu thanh toán gần đây của Tiểu Trương.
Đó là khoản chi tiếp khách có giá trị không nhỏ.
“Hóa đơn.”
“Hợp đồng.”
“Sao kê.”
“Đưa từng thứ cho tôi xem.”
Trong giọng anh mang theo sự đùa bỡn của mèo vờn chuột.
Anh chắc chắn…
Bên trong nhất định có vấn đề.
Tiểu Trương run run mở tủ hồ sơ, lấy toàn bộ giấy tờ ra.
Cố Ngôn xem từng tờ một.
Rất chậm.
Rất kỹ.
Mười phút trôi qua.
Anh nhíu mày.
Nửa tiếng trôi qua.
Sắc mặt anh bắt đầu trở nên khó coi.
Toàn bộ chứng từ…
Hoàn hảo không một kẽ hở.
Mọi quy trình…
Chuẩn chỉnh như sách giáo khoa.
“Không thể nào!”
Anh đột ngột ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Một phòng ban suốt ngày chạy khách hàng bên ngoài…”
“Làm sao sổ sách lại sạch đến vậy được?!”
Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Trình Sương.”
“Đây có phải do em sắp xếp từ trước không?”
Tôi đứng cạnh anh, trên môi treo nụ cười vô tội.
“COO Cố…”
“Anh nói vậy là ý gì?”
“Chúng ta chẳng phải đang kiểm toán sao?”
“Sổ sách sạch sẽ…”
“Không phải là chuyện tốt à?”
“Hay là…”
“Anh mong công ty đầy những khoản chi bừa bãi?”
Một câu của tôi khiến anh nghẹn cứng.
Cố Ngôn hừ lạnh, lại rút tiếp một cuốn hồ sơ từ chồng tài liệu chất như núi.
“Tôi không tin…”
“Không tìm ra nổi chút vấn đề nào!”
Anh giống như con chó săn phát điên, liên tục lật từng tập sổ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Không thu hoạch được gì.
Sổ sách phòng thị trường sạch sẽ như tấm kính vừa lau xong.
Trán Cố Ngôn đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Anh cảm thấy bản thân giống như một tên hề…
Đang bị tôi chơi đùa công khai.
Ngay lúc anh gần như muốn bỏ cuộc…
Đôi mắt đột nhiên sáng lên.
“Tìm thấy rồi!”
Anh giống như kẻ chết đuối vớ được cọc cứu mạng, lập tức rút ra một tờ chứng từ.
“Khoản phí quảng bá của công ty quảng cáo Hoành Đồ Vĩ Nghiệp này!”
“Hai trăm hai mươi nghìn tệ!”
Anh chỉ thẳng vào hóa đơn, giọng nói vì kích động mà trở nên bén nhọn.
“Tôi đã điều tra rồi!”
“Công ty này là công ty vỏ bọc do vợ quản lý Lưu mở!”
“Đây là giao dịch liên quan điển hình!”
“Lợi dụng chức quyền trục lợi cá nhân!”
“Trình Sương!”
“Đây là phiếu thanh toán của phòng thị trường các người.”
“Em giải thích thế nào?!”
Tim tất cả mọi người đều treo lơ lửng nơi cổ họng.
Chân Tiểu Trương mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống đất.
Tôi nhìn tờ phiếu thanh toán quen thuộc kia…
Nụ cười nơi khóe môi lại càng lúc càng sâu.
“COO Cố…”
“Đúng là mắt nhìn tinh thật.”
Tôi chân thành cảm thán.
Sau đó…
Tôi nhận lấy tập hồ sơ từ tay anh.
Đầu ngón tay chậm rãi chỉ vào vị trí cuối cùng của cột ký tên.
“Những gì anh nói…”
“Đều đúng cả.”
“Nhưng hình như…”
“Anh đã bỏ sót một chỗ.”
“Tên người ký duyệt cuối cùng của khoản thanh toán này…”
“Là ai?”
Ánh mắt Cố Ngôn theo ngón tay tôi dời xuống.
Khoảnh khắc nhìn rõ chữ ký kia…
Vẻ đắc ý trên mặt anh lập tức đông cứng.
Cái tên đó…
Không phải Chu Khải Minh.
Không phải quản lý Lưu.
Thậm chí…
Không phải tôi.
Mà là—
Cố Ngôn.
“Không… không thể nào!”
Anh thất thanh.
“Tôi ký cái này khi nào?!”
“Anh quên rồi à?”
Nụ cười trên mặt tôi dần trở nên lạnh lẽo nguy hiểm.
“Chiều hôm qua.”
“Ngay ngày đầu tiên anh tới công ty.”
“Quản lý Lưu vì muốn lấy lòng anh…”
“Đặc biệt đem quyền ký duyệt ‘món béo bở’ này làm quà tặng anh.”
“Lúc đó anh còn nói…”
“Chút tiền cỏn con thôi, không cần để ý.”
“Sau đó vung bút ký luôn.”
“Tất cả mọi người có mặt lúc đó…”
“Đều nhìn thấy.”
Cơ thể Cố Ngôn đột ngột lảo đảo.
Anh nhớ ra rồi.
Hôm qua đúng là anh từng ký một tập tài liệu.
Nhưng anh căn bản không xem kỹ.
Anh chỉ cho rằng đó là hành động biểu trung thành của quản lý Lưu.
Nằm mơ anh cũng không nghĩ tới…
Đó lại là cái bẫy chí mạng dành riêng cho mình.
“COO Cố.”
Giọng tôi lạnh như lời tuyên án từ địa ngục.
“Theo quy định mới chúng ta vừa đặt ra…”
“Chỉ cần thanh toán không hợp quy định…”
“Người chịu trách nhiệm…”
“Sa thải trực tiếp.”
“Vậy anh nói xem…”
“Nhát dao đầu tiên này…”
“Nên chém vào người khác…”
“Hay là…”
“Chém vào chính anh đây?”