TÔI CHỈ LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH

CHƯƠNG 6



Ông đẩy tôi vào vị trí này là muốn biến tôi thành kẻ thù chung của cả công ty.

Nhưng ông không biết…

Đồng thời ông cũng trao cho tôi một cây đòn bẩy đủ sức lật tung cả vương quốc của ông.

Mà quản lý Lưu…

Chính là điểm tựa đầu tiên tôi tìm được.

Sáng hôm sau, chín giờ năm mươi tám phút.

Giám đốc tài vụ Trương Hải với gương mặt đen như đáy nồi xuất hiện trước bàn làm việc của tôi.

Phía sau ông ta là quản lý Lưu, sắc mặt nhục nhã đến khó coi.

Trương Hải không nói một lời.

Chỉ “bốp” một tiếng ném mạnh tờ phiếu cấp ngân sách đã ký tên xuống bàn tôi.

“Chuyên viên Trình, thứ cô cần đây.”

Giọng ông ta cứng ngắc như vừa lấy ra khỏi tủ đông.

Tôi cầm tờ phiếu lên, kiểm tra cẩn thận một lượt.

Chữ ký.

Con dấu.

Đầy đủ không thiếu thứ gì.

“Cảm ơn giám đốc Trương.”

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười xã giao đầy chuyên nghiệp.

“Vất vả cho ông rồi.”

Trương Hải hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Quản lý Lưu đi sát phía sau.

Lúc lướt qua người tôi, ông ta nghiến răng nói bằng âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy:

“Đừng đắc ý quá sớm.”

Tôi không để tâm.

Tôi scan phiếu cấp ngân sách, đính kèm cùng hợp đồng với đơn vị pháp lý bên thứ ba, rồi tiếp tục nộp lại quy trình phê duyệt dự án khu Tây lên hệ thống OA.

Lần này…

Quả bóng đã bị tôi đá thẳng về phía phòng tài vụ.

Tôi vừa gửi hồ sơ chưa tới năm phút.

Cửa văn phòng tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy bật ra.

Chu Khải Minh mặt đầy giận dữ bước thẳng về phía tôi.

Không khí cả văn phòng lập tức hạ xuống mức đóng băng.

Tất cả mọi người đều dừng việc trong tay, nín thở nhìn cảnh trước mắt.

Ai cũng biết…

Bão sắp nổi rồi.

Chu Khải Minh đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

Phía sau ông ta, thư ký trưởng cuống cuồng chạy theo, mặt cắt không còn giọt máu.

“Tổng giám đốc Chu… ngài bình tĩnh một chút…”

“TRÌNH SƯƠNG!”

Chu Khải Minh hoàn toàn mặc kệ lời can ngăn, chỉ thẳng tay vào tôi, giọng lớn đến mức cả tầng đều nghe rõ.

“Có phải cô nghĩ tôi thật sự không dám động vào cô không?!”

Đúng lúc ấy, thư ký trưởng thở hồng hộc lao tới, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, vẻ mặt hoảng loạn tới cực điểm.

“Tổng giám đốc Chu! Đừng… đừng kích động!”

“Ngài mau xem đi! Hội đồng quản trị… hội đồng quản trị vừa gửi email khẩn!”

07

Thư ký trưởng gần như bổ nhào tới trước mặt Chu Khải Minh.

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh kia giờ phút này chỉ còn lại sự kinh hoảng.

“Tổng giám đốc Chu! Email của hội đồng quản trị!”

Ông ta giơ máy tính bảng lên trước mặt Chu Khải Minh, giọng run rõ rệt.

“Ngài mau xem!”

Ngọn lửa giận trên mặt Chu Khải Minh giống như bị dội thẳng một chậu nước đá.

Đóng băng ngay tức khắc.

Ánh mắt ông ta khó nhọc rời khỏi tôi, chuyển sang màn hình đang phát sáng.

Cả văn phòng im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều cố kéo dài cổ, hận không thể mọc thêm đôi mắt xuyên thấu để nhìn rõ nội dung email kia.

Tôi thấy đồng tử của Chu Khải Minh co rút mạnh.

Bàn tay cầm máy tính bảng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Sắc mặt ông ta chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chuyển từ đỏ giận dữ sang xanh mét, rồi cuối cùng biến thành màu xám trắng chết chóc.

Đó là màu sắc của một kẻ vừa bị đánh sập toàn bộ niềm tin.

Ông ta đứng bất động tại chỗ, cầm chiếc máy tính bảng như một pho tượng đá bị phong hóa.

Không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai dám cử động.

Chỉ có thư ký trưởng vẫn đang đứng bên cạnh thấp giọng nói gì đó đầy gấp gáp.

“…toàn bộ nhân sự liên quan phải vô điều kiện phối hợp…”

“…lệnh có hiệu lực ngay lập tức…”

Qua thật lâu…

Lâu đến mức như đã trôi qua cả một thế kỷ.

Chu Khải Minh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ông ta nhìn tôi lần nữa.

Nhưng ánh mắt ấy đã không còn vẻ cao cao tại thượng ban nãy.

Thay vào đó là một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp — kinh ngạc, oán hận, khó hiểu…

Và cả…

Sợ hãi.

Ông ta há miệng như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nổi một chữ.

Chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm suốt ba giây.

Sau đó, ông ta đột ngột quay người.

Giống như một con thú bại trận, kéo theo bước chân nặng nề trở về văn phòng.

“RẦM!”

Cánh cửa bị đóng sập lại.

Tiếng động lớn như sét đánh giữa trời quang, lập tức kéo tất cả những người đang chết lặng trong văn phòng tỉnh lại.

Tất cả mọi người gần như đồng loạt quay đầu lại cùng một lúc.

Hàng chục ánh mắt giống như đèn pha, đồng loạt dồn lên người tôi.

Nếu như trước đó, những ánh mắt ấy còn mang theo thương hại, hả hê hay tò mò hóng chuyện…

Thì bây giờ, trong đó chỉ còn lại duy nhất một loại cảm xúc.

Kính sợ.

Một kiểu kính sợ sâu tận đáy lòng đối với thứ sức mạnh vô hình, không thể kiểm soát nổi.

Bọn họ không biết trong email kia viết gì.

Nhưng bọn họ đã nhìn thấy kết quả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...