Tôi Chính Là Nữ Chính

Chương 1



1

Tôi gọi lại lần nữa, không liên lạc được.

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong phòng tiệc thật lâu.

Lâu đến nỗi những âm thanh giễu cợt bên tai dần dần tan đi, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi xoa xoa thái dương, tiêu hóa hết một đoạn cốt truyện dài vừa mạnh mẽ xâm nhập vào đầu.

Hóa ra, không chỉ có tiệc đính hôn hôm nay.

Ngay cả ngày kết hôn, Lâm Nhược Thanh cũng mặc váy cưới tới trực tiếp c.ư.ớp Thẩm Hằng đi.

Còn tôi thì một mình hoàn thành hôn lễ, trở thanh vợ trên danh nghĩa của anh ta, cũng trở thành trò cười cho cả cái thành phố này.

Sau khi anh ta bỏ đi cùng Lâm Nhược Thanh, tôi một mình giúp anh ta quản lý công ty, chờ anh ta quay đầu lại, cùng nhau gương vỡ lại lành.

Đột nhiên di động đổ chuông, tiếng chuông trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm rõ ràng.

Là Lâm Nhược Thanh gọi tới.

Tôi ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng Thẩm Hằng.

“Thanh Thanh, em biết mà, anh không thích Khương Lê, anh với cô ta cùng lắm chỉ là chơi bời chút thôi.”

“Là do cô ta cứ dính lấy anh…”

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị bác sĩ gọi ra ngoài.

“Dù cô chân chó ở bên anh ấy 5 năm, anh ấy vẫn sẽ không chọn cô.” Giọng Lâm Nhược Thanh yếu ớt nhưng vẫn xen lẫn ý cười.

“Nghe thấy rồi”, tôi ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt khô khốc, phát hiện một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được, “tôi đang rất thất vọng đây.”

“Cô suýt nữa đã thành bà Thẩm rồi.” Cô ta thở dài: “Khương Lê à, cô sẽ không thật sự cho rằng khi tôi không ở đây, cô có thể chen chân vào đấy chứ?”

Tôi cười lạnh: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi thất vọng vì cô thế mà lại được cứu sống.”

“Cô…”

“Phiền cô nhắn với Thẩm Hằng giúp, tôi không nợ anh ta gì nữa.”

Tôi cúp máy, tháo nhẫn kim cương trên tay xuống.

Viên kim cương trên chiếc nhẫn kích cỡ thật lớn, màu sắc tinh khiết.

Trong ánh đèn mờ mịt phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

Đây là Thẩm Hằng mua cho tôi trong một phiên đấu giá.

Nhưng đây không phải nhãn hiệu kim cương tôi thích, mà là Lâm Nhược Thanh thích.

Tôi luôn cảm thấy chiếc nhẫn này không thuộc về mình.

Khi Thẩm Hằng uống say sẽ gọi tên Lâm Nhược Thanh.

Khi mua chiếc nhẫn này, chắc hẳn anh cũng nghĩ đến cô ta nhỉ?

Thẩm Hằng thậm chí đã quên lúc trước khi Thẩm gia phá sản, Lâm Nhược Thanh đã bỏ rơi anh ta chạy ra nước ngoài.

Là tôi đã ở bên anh ta, tăng ca đến tận khuya, giúp anh ta tiếp rượu nhà đầu tư, uống đến mức xuất huyết dạ dày.

Nhưng đổi lại chỉ là những lần liên tiếp anh ta vứt bỏ tôi.

Tại sao tôi vẫn chịu đựng tất cả những điều đó?

Ngay khi gặp Thẩm Hằng, tôi đã không kiềm chế được mà yêu anh ta, cả người như bị cốt truyện điều khiển, không còn chút lòng tự trọng nào, như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

Tôi rùng mình, tháo nhẫn xuống, gửi trả lại cho Thẩm Hằng.

Còn may, hiện tại thức tỉnh còn kịp.

 

2.

Sau một năm độc thân, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi xem mắt.

Tôi đánh giá người đàn ông trước mặt, hỏi: “Sao anh lại đi xem mắt?”

Anh ấy nhướng mày: “Tôi cũng có tuổi rồi.”

Tôi bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, giảm bớt cảm giác xấu hổ.

“Vậy anh đang làm công việc gì?”

“Tôi còn đang đi phỏng vấn.” Giọng anh ấy khá thản nhiên, trầm ấm dễ nghe.

Lớn tuổi, thất nghiệp, cũng không có tiền.

Cũng đúng, nếu người ta có đủ ba chữ cao phú soái thì đã chẳng cần đi xem mắt.

Anh ấy nhẹ giọng hỏi: “Cô đối với nửa kia có yêu cầu gì?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Cảm xúc ổn định, trước sau như một.”

Người đàn ông nhướng mày: “Không có yêu cầu gì khác sao?”

Tôi rũ mắt, tầm mắt dừng trên chiếc nhẫn bạc anh ấy đeo ở ngón út.

“Tôi còn muốn một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản.”

Anh ấy tháo chiếc nhẫn ra, hỏi: “Kiểu thế này à?”

Tôi gật đầu.

Anh ấy đưa chiếc nhẫn cho tôi, thản nhiên nói: “Cô đeo thử không?”

Tôi ngạc nhiên, nhận chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn bằng bạc, độ sáng hơi mờ.

Nhưng lại rất vừa vặn, còn vừa hơn chiếc nhẫn kim cương Thẩm Hằng tặng tôi.

Thử xong, tôi tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho anh.

Anh ấy cụp mắt xuống mỉm cười, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi.

Vẻ xa lánh và thờ ơ tan đi, đáy mắt mang theo ý cười nhẹ.

“Vừa thì cô giữ đi.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, cũng không phải đồ quý giá gì, nhận cũng sẽ không mang gánh nặng tâm lý.

Ai ngờ, câu tiếp theo, anh ấy nói:

“Nhưng mà, đây là thứ quý giá nhất của tôi, cô giữ gìn cẩn thận nhé.”

Quả nhiên, anh ấy rất nghèo.

 

3.

Ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn vào điện thoại thấy lời mời kết bạn mới trên WeChat.

Ghi chú là: Bùi Châu.

Tôi luôn có cảm giác như đã nghe cái tên này ở đâu.

Đột nhiên, tôi đụng phải một người, trên người người đó có mùi nước hoa Cologne quen thuộc.

Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt Thẩm Hằng.

Khóe môi anh ta mang theo ý cười trào phúng: “Khương Lê, em thật có bản lĩnh, dám chặn hết các phương thức liên lạc của anh.”

“Anh tìm tôi làm gì?”. Tôi cười khẽ: “Sắp cưới Lâm Nhược Thanh nên định gọi mời tôi à? Tôi không có hứng thú.”

Tôi định rời đi nhưng anh ta ngăn tôi lại.

“Anh biết mình không nên bỏ lại em trong tiệc đính hôn, nhưng mà không phải em cũng có chỗ sai sao? Năm đó ngày Thanh Thanh xuất ngoại, em đã không nói với anh…”

Quả nhiên, Lâm Nhược Thanh nói gì anh ta cũng tin.

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?”

Anh ta sửng sốt, vành mắt phiếm hồng, giọng điệu có chút mềm yếu: “Em thật sự không cần anh nữa à?”

Tôi lùi về sau một bước, giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên.

Chiếc nhẫn nhỏ quá, tôi sợ làm mất nên vẫn đeo trên ngón áp út.

“Tôi kết hôn rồi, còn có con nữa.”

Mặt Thẩm Hằng đông cứng.

“Vậy nên, bây giờ, chuyện của anh với Lâm Nhược Thanh không liên quan gì đến tôi cả.”

Tôi dừng lại, hỏi anh ta: “Ngày đó Lâm Nhược Thanh không chuyển lời nhắn của tôi đến anh à?”

“Nhắn gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hằng, gằn từng chữ một: “Tôi không nợ gì anh nữa.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Vừa quay người, hình như có giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Nắng chiều tà mờ ảo rải rác chiếu lên mặt đất.

Tôi từng coi Thẩm Hằng là sự cứu rỗi duy nhất của cuộc đời.

Tôi mất mẹ từ nhỏ, năm 16 tuổi, bố tôi gặp tai nạn qua đời.

Người thân duy nhất chỉ còn lại bà ngoại.

Ngày bà ngoại đổ bệnh, khi tôi không đủ tiền trả viện phí đã được Thẩm gia giúp đỡ.

Đáng tiếc là cuối cùng bà ngoại vẫn không qua khỏi.

Nhưng bản thân tôi vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Thẩm gia.

Năm tôi thi đậu đại học.

Bố mẹ Thẩm Hằng qua đời trong một tai nạn máy bay.

Anh ta cũng trở thành người không có người thân như tôi.

Có thể là vì muốn báo đáp ân tình năm xưa, cũng có thể vì hoàn cảnh chúng tôi đáng thương như nhau.

Ngay lúc đó, tôi liền thích anh ta.

Nhưng bây giờ anh ta đã công thành danh toại, còn có người trong lòng ở bên.

Còn tôi, hình như cái gì tôi cũng chẳng có.

Đột nhiên, di động đổ chuông, tôi lấy lại tinh thần.

Là Bùi Châu.gọi.

“Kết hôn thì có thể, nhưng muốn có con ngay thì khả năng không kịp, nuôi con chó nhỏ trước được không?”

Đầu dây bên kia như có tiếng gió truyền đến, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.

Những lời tôi vừa nói với Thẩm Hằng, anh ấy đã nghe thấy hết.

Tôi nhìn xung quanh.

Liền thấy anh ấy đang đứng ở cửa quán cà phê nhìn tôi.

Ánh hoàng hôn ấm áp, cả thế giới như bị bao phủ bời một lớp filter màu ảnh phim cũ.

Gió thổi bay tóc mái trên trán anh ấy.

Những âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Ngoài ra, còn có tiếng tôi nói “được” trong tiềm thức.

Chương tiếp
Loading...