Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Chính Là Nữ Chính
Chương 2
4.
Ngày hôm sau, tôi mang sổ hộ khẩu cùng Bùi Châu đi đăng ký kết hôn.
Chúng tôi kết hôn chớp nhoáng.
Nhưng tôi xin xác nhận lần nữa, tôi kết hôn với anh ấy không phải do chứng não tàn phát tác.
Vì trước khi đăng ký kết hôn tôi vẫn nhớ làm thỏa thuận phân định tài sản tiền hôn nhân.
Khi cầm bút máy chuẩn bị ký tên, Bùi Châu ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn tôi, hỏi: “Em chắc chắn muốn ký thỏa thuận này chứ?”
Sau bao nhiêu năm vất vả, tôi cũng tích góp được chút ít, cần giữ lại để sau này dưỡng già.
Tôi dùng sức gật đầu.
Ký, đương nhiên là phải ký rồi.
Tôi về nhà với giấy đăng ký kết hôn và thỏa thuận phân chia tài sản trên tay, trong lòng không có chút cảm giác chân thật nào là mình vừa kết hôn.
Đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn của Bùi Châu.
【Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm nhé.】
Chúng tôi không định làm tiệc cưới.
Đây là anh ấy định đưa tôi đi ăn một bữa bù đắp à?
Tôi tỉ mỉ trang điểm, mở cửa ra lại thấy anh ấy đứng ngoài, tay cầm hai túi đồ.
Im lặng.
Hóa ra anh ấy định nấu cơm cho tôi.
Đúng thật, ra ngoài ăn sẽ tốn kém nha.
Bùi Châu đi vào bếp, nhìn quanh một lượt, mày hơi chau lại.
“Bình thường em không nấu ăn à?”
Tôi rót cho anh ấy ly nước, đưa qua: “Bình thường em toàn ăn bên ngoài.”
Anh ấy xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu rửa hết một lượt chén bát nồi niêu tôi chưa từng dùng.
Những giọt nước bắn tung tóe, từ từ trượt xuống những đường cơ trên cánh tay anh.
“Bảo sao bụng dạ em không tốt.”
Giọng anh cất lên đưa tôi trở lại thực tại.
“Sao anh biết?”
Anh ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi: “Bà nội anh là thầy thuốc đông y, nhìn bên ngoài là có thể ra bệnh.”
Tôi hơi tò mò, tiếp tục hỏi: “Vậy ngoại trừ dạ dày không tốt, anh có thể nhìn ra gì nữa không?”
Anh ấy vô thức rời mắt đi, nói thầm: “Còn nhìn ra… Em thật xinh đẹp.”
“Hả?”
Tôi ngẩn người, mặt bất giác đổ lên.
Anh ấy đang tán tỉnh tôi đấy à?
……
Tôi ngồi xuống bàn ăn.
Bùi Châu xới một bát cơm nhỏ đặt vào tay tôi.
Tôi gắp một miếng đồ ăn nếm thử, hương vị thanh đạm tốt cho dạ dày.
“Vừa miệng không?”, anh hỏi.
Tôi gật gật đầu.
“Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.”
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông ngồi bên kia bàn ăn.
Ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu trong đôi mắt sâu của anh ấy, mang lại cảm giác dịu dàng đến khó hiểu.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hơi thở của tôi như ngừng lại một nhịp.
Tôi đột nhiên cảm thấy, hình như mình kiếm lời rồi.
“Nhà em còn thừa phòng cho khách, anh có thể dọn đến đây ở.”
Tôi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
“Trước khi anh tìm được việc, em có thể nuôi anh.”
Động tác gắp đồ ăn cho tôi của anh dừng lại.
“Nuôi anh?”
Tôi chớp chớp mắt, ý thức được hình như mình nói hơi thẳng, có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy.
Tôi thật cẩn thận giải thích: “Em chỉ không muốn anh quá áp lực.”
Bùi Châu ăn một miếng cơm, thong thả nói: “Hình như lúc nấu cơm cho hơi nhiều nước.”
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Anh hơi nhếch môi, cười khẽ.
5.
Ăn xong bữa tối, tôi đi tham gia một bữa tiệc rượu của công ty.
Khi tôi đến nơi, mọi người đã đến đông đủ.
Thẩm Hằng ngồi ở vị trí trong cùng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt không hiểu vô tình hay cố ý mà luôn dừng trên người tôi.
“Tiểu Khương, em đến muộn.” Một người đàn ông trung tuổi cười hì hì nhìn tôi nói giỡn: “Tự phạt ba ly nào.”
Lúc này, Thẩm Hằng đột nhiên mở miệng: “Dạ dày cô ấy không ổn, để tôi uống giúp.”
Mọi người chìm vào im lặng, sau đó những ánh mắt hóng chuyện bắt đầu tập trung vào tôi và Thẩm Hằng.
“Thẩm tổng thật đúng là biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Thẩm tổng, sao anh lại biết dạ dày Tiểu Khương không tốt vậy?”
“Tin tức của anh này chán thật đấy, trước kia Thẩm tổng với Tiểu Khương có một thời gian bên nhau.”
“Vậy đây là… Tình cũ không rủ cũng tới à.”
Đổi lại là trước kia, chỉ cần Thẩm Hằng làm chuyện gì cho tôi, tôi cũng sẽ cảm động muốn chếc.
Nhưng mà hiện tại tôi chẳng có cảm giác gì.
Tôi lạnh lùng mở miệng: “Em với Thẩm tổng không có bất kỳ quan hệ gì, mọi người đừng đùa như vậy.”
Suốt bữa tiệc, tôi không thèm nhìn Thẩm Hằng lấy một cái, nhưng ánh mắt anh ta thì lại dính chặt lấy tôi.
Cũng không biết là ai mang chuyện anh ta gặp tôi nói cho Lâm Nhược Thanh.
Khi ra ngoài đi vệ sinh, tôi vô tình nghe được Thẩm Hằng đang nói chuyện điện thoại.
“Anh chỉ vô tình gặp cô ta ở tiệc công ty thôi mà, em đừng nghĩ nhiều.”
Giọng anh ta cố gắng duy trì sự dịu dàng, nhưng dường như vẫn có chút mất kiên nhẫn.
“Thanh Thanh, anh ngày nào không phải đi làm thì là đi xã giao, anh thật sự rất mệt, em hiểu chuyện chút được không?”
Dựa theo cốt truyện gốc, khoảng thời gian này là khi tình cảm của bọn họ mặn nồng nhất.
Thẩm Hằng trực tiếp ném công ty cho tôi, mỗi ngày đều quấn quýt bên cô ta.
Nhưng thực tế bây giờ công ty anh ta đang trong thời kỳ khó khăn, Thẩm Hằng hình như sắp không chịu nổi Lâm Nhược Thanh nữa.
Cũng chỉ khi chịu hết nổi Lâm Nhược Thanh, anh ta mới nhớ đến tôi.
Tôi nghe thấy tiếng Thẩm Hằng thở dài: “Anh cũng biết cô ta mưu mô thế nào mà, sẽ không……”
Tôi ở bên anh ta nhiều năm như vậy, chỉ đổi lại được một câu mưu mô.
Tôi không uống quá nhiều rượu nhưng cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên trong cổ họng.
Tôi chạy vào toilet, nôn đến hoa mắt chóng mặt.
Mở vòi nước, tôi dùng nước lạnh rửa mặt, soi gương chỉnh trang lại rồi mới ra ngoài.
Tôi bước đi hơi loạng choạng, đụng phải người đi tới từ hướng ngược lại.
Tôi lùi về sau một bước, đang chuẩn bị xin lỗi, ngẩng đầu lên lại chạm ngay phải ánh mắt đánh giá của Thẩm Hằng.
“Anh đã hỏi mọi người, em không hề kết hôn, cũng không có con.”
Anh ta bỗng nhiễn tóm lấy cổ tay tôi, tầm mắt dừng trên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của tôi, cười lạnh.
“Cái thứ đồ chơi này là nhẫn cưới của em à?”
“Khương Lê, em kết hôn với một tên nghèo kiết xác, đầu óc em không bình thường à?”
Tôi dùng sức hất tay anh ta ra.
“Đúng là trước kia đầu óc tôi không bình thường mới đi coi trọng cái loại như anh.”
Thẩm Hằng nhìn tôi, nghiến răng gằn từng chữ một: “Khương Lê, em phát đ.i.ên cái gì?”
Đúng vậy, trước đây là tôi não tàn, luôn ngoan ngoãn phục tùng anh ta.
Trong mắt anh ta hiện lên tia lửa giận: “Khương Lê, chính em chạy đến trước mặt anh, cầu xin anh thích em.”
Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, một nỗi đau rõ ràng dâng lên trong tim.
Tấm chân tình của tôi trong quá khứ không ngờ lại bị anh ta đem ra nhục mạ thế này.
Tôi không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp vòng qua người anh ta đi vào phòng.
Từ lúc vào phòng tiệc, tôi vẫn luôn coi anh ta như không khí.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, tôi cảm thấy chân mình hơi loạng choạng.
Ra khỏi cửa, Thẩm Hằng ngăn tôi lại.
“Vừa rồi em uống say nói linh tinh, anh không so đo với em nữa, để anh đưa em về.”
Nhanh như vậy đã không thèm so đo với tôi, anh ta thật rộng lượng nha.
Tôi cười khẩy: “Không cần, tránh ra.”
Anh ta không nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, như đang kìm nén cơn giận: “Khương Lê, em còn muốn giận dỗi anh đến bao giờ?”
Tôi thực sự không chơi trò giận dỗi với anh nha.
Giằng co một hồi, tôi lấy di động trong túi ra, bấm số Bùi Châu.
“Chồng ơi…”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ấy như vậy, nói ra rồi mới thấy giọng tôi nhiễm men say thật giống như đang làm nũng.
“Em vừa uống rượu, anh đến đón em được không?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: “Được.”
Giọng anh ấy khàn khàn truyền qua điện thoại, khiến vành tai tôi bất giác nóng lên.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Hằng, thờ ơ nói: “Không cần Thẩm tổng hạ mình chiếu cố, chồng tôi sẽ đến đón tôi.”
……
Ra khỏi khách sạn, gió đêm thật mát mẻ dễ chịu.
Đầu tôi vẫn hơi quay quay, dường như chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.
Tôi ngồi trên bệ bồn hoa, nhìn Bùi Châu đang đi về phía mình.
Tôi từ từ đứng lên, có chút loạng choạng.
Ngay giây tiếp theo, anh ấy đã đỡ lấy tôi.
Trên người anh ấy có hương vị sạch sẽ mát lạnh, như là cây tuyết tùng ngày đông.
Chiếc áo khoác gió đã lấm lem hơi lạnh của gió đêm.
Anh khẽ cau mày nhìn tôi: “Sao em uống nhiều vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Tâm trạng em không tốt.”
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng của anh ấy mới vang lên bên tai tôi: “Dạ dày em không ổn mà.”
Cả người tôi không còn sức, bước chân loạng choạng, dựa gần hơn vào người anh ấy.
“Sau này không uống nữa, ai thích cái công việc chếc tiệt này thì đi mà làm.”
Anh ấy khẽ cười: “Không phải còn muốn nuôi anh sao?”
Tôi trì độn thở dài thườn thượt, giọng ủ rũ: “Thôi em vẫn là tiếp tục làm… cái công việc chếc tiệc này đi.”
Đột nhiên, cả người nhẹ bẫng, hình như tôi bị anh ấy bế lên.
“Vậy thì…… vất vả cho vợ vậy.”
Giọng nói trầm khàn hòa quyện trong gió đêm, rất dịu dàng.
Mặt tôi hình như lại càng nóng hơn.
Đến tận khi bị anh bế vào trong xe, cúi người cài dây an toàn giúp, tôi mới hoàn hồn.
Nhìn nội thất xa hoa trong xe, tôi thở dài.
“Bùi Châu, sau này đừng thuê xe xịn nữa, cứ gọi taxi bình thường là được rồi.”