Tôi Chính Là Nữ Chính

Chương 4



9.

Cổ áo Bùi Châu có chút lộn xộn, khóe môi dính máu.

Vậy mà thoạt nhìn lại mang đến cảm giác badboy đẹp trai.

Tôi nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại động chân tay vậy?”

Anh ấy hơi cúi xuống nhìn tôi, trong mắt chợt lóe lên vẻ hoảng loạn, giọng nói khàn khàn bất giác mang theo chút tủi thân.

“Nhưng mà… hắn ta tóm tay em, lời nói cũng không dễ nghe.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, cảm giác ngữ khí của mình hình như có chút không đúng.

Câu tôi vừa nói giống như đang trách anh ấy động tay chân với Thẩm Hằng.

“Đây rõ ràng là địa bàn của anh mà, sao anh phải đích thân ra tay…”, tôi giơ tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi anh ấy, “anh bị thương rồi này.”

Bùi Châu bắt lấy tay tôi, đặt lên ngực anh ấy.

Lòng bàn tay tôi, cách lớp vải áo mỏng manh, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh nóng rực, còn có tim anh đập có chút hỗn loạn.

Người đàn ông vốn đang đứng thẳng bỗng dưng dựa vào gần người tôi.

“Em nói đúng, anh không nên động tay chân, giờ toàn thân đều đau nhức rồi.”

“Toàn thân?”, tôi chớp chớp mắt, “Nhưng mà vừa rồi anh…”

Anh cúi đầu, gác cằm lên vai tôi.

“Ừm… tay đau lắm nè.”

……

Bùi Châu đưa tôi vào phòng anh ấy.

Anh ấy cần thay quần áo và cả… thoa thuốc…

Ngoài khóe môi, mu bàn tay anh ấy cũng bị xước nhẹ.

May mà phát hiện sớm, muộn hơn chút chắc nó lành mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng nắm ngón tay anh ấy, dùng cồn khử trùng vết thương.

Đây hình như là lần đầu tiên tôi gần anh ấy đến vậy.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng đan xen vào nhau, không khí thật yên tĩnh.

Tôi lấy băng dán cá nhân trong hòm thuốc ra, dán lên vết thương trên mu bàn tay anh.

Anh ấy đột nhiên hỏi tôi: “Sao em lại kết hôn với anh?”

Không biết vì sao, tôi có chút không dám ngẩng đầu lên, đôi lông mi run rẩy.

“Lúc ấy em thật sự mệt mỏi, không muốn mập mờ dây dưa với Thẩm Hằng nữa…”

Nói như vậy thì giống như tôi lấy Bùi Châu ra làm người thay thế.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ngước lên nhìn thẳng anh ấy: “Cũng là vì khi đó gặp anh, em động lòng.”

Anh ấy nhẹ nâng cằm tôi lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt tôi.

“Thế là đủ rồi.”

Hơi thở mát lạnh trên người anh lúc này nhiễm thêm hơi rượu, đầu ngón tay dán lên da tôi cảm giác thật ấm áp.

Tôi bị anh ấy nhìn như vậy, hô hấp bất giác dồn dập hơn.

Tôi mím môi: “Anh đừng lo, em coi trọng anh là vì anh có tiền.”

Ý cười trên môi anh rõ ràng hơn: “Có thể nhờ có tiền mà được em coi trọng, vậy cũng không tệ.”

Tôi không khỏi dao động, nhón chân, khẽ hôn lên khóe môi anh.

“Anh thay đồ đi, chuẩn bị xuống nhà.”

Ánh mắt anh ấy ngơ ngẩn, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay tôi.

“Hôn thêm lần nữa được không?”

Tôi hơi gật gật đầu.

Anh ấy hơi cúi người, nụ hôn chưa kịp rơi xuống thì có người gõ cửa phòng.

Mặt tôi nháy mắt đỏ bừng lên: “Em ra mở cửa.”

Anh ấy dùng một tay ôm eo tôi, dần dần siết chặt hơn.

Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ: “A Châu, em đâu rồi?”

Anh đáp: “Em đang thay đồ.”

“Không phải em nói muốn chị che chở vợ em sao? Chị hỏi qua trợ lý, đã tìm được vị trí thích hợp cho em ấy rồi.” Người ngoài cửa ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Lương một năm hai trăm vạn được không?”

Ta hít một hơi thật sâu, thì thẩm hỏi: “Ai vậy ạ?”

“Chị gái anh, chuyện kinh doanh trong nhà đều do chị ấy quản lý.”

Lát sau, chị ấy nói tiếp: “Có phải em chê ít không? Vậy ba trăm nhé? Hay năm trăm?”

Không ít, tôi có tài đức gì đâu mà có thể kiếm được nhiều tiền vậy.

Tay tôi đang nắm vạt áo anh không khỏi siết lại.

Bùi Châu cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt mang theo ý cười: “Em sốt ruột cái gì?”

Anh ấy hình như hiểu lầm……

Anh nói với ra ngoài: “Thế nào cũng được, chị thấy ổn là được.”

Chị gái anh ấy ừ một tiếng, lại gõ hai lần lên cửa.

“Em thay đồ nhanh lên, ông bà đang ở dưới nhà chờ gặp vợ em đó.”

Tôi lấy lại tinh thần, mặt bất giác nóng bừng, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.

“Anh… mau thay đồ đi… mọi người đang chờ chúng ta kìa…”

“Anh biết rồi”, anh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, “Anh sẽ nhanh.”

Dứt lời, anh ấy cúi đầu, hôn tôi.

Anh hôn tôi dịu dàng và đầy kiềm chế, tôi bất giác chìm vào mê say.

Tay tôi khẽ chạm lên ngực anh, lại bỗng nhiên chạm vào làn da nóng bừng của anh.

Tôi bừng tỉnh mở mắt, phát hiện vừa hôn tôi, một tay anh vừa cởi cúc áo.

Hạ tầm mắt có thể được cơ bụng anh ấy… còn có đường nhân ngư…

Anh ấy nhận thấy tầm mắt của tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hơi thở nặng nề.

“Đừng nghĩ nhiều, như vậy sẽ thay quần áo nhanh hơn.”

Đôi mắt vốn trong trẻo của anh ấy đã nhiễm màu t.ì.nh d.ụ.c, đuôi mắt hơi cong lên, cực kỳ giống hồ ly tinh quyến rũ người khác.

……

Bố mẹ Bùi Châu mất sớm.

Anh với chị Bùi Tĩnh được ông bà nội nuôi lớn, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là người nhà anh đều thích tôi.

Lúc sắp về, bà nội Bùi còn tặng tôi một đôi vòng ngọc.

Vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ, tôi không dám nhận, Bùi Châu liền trực tiếp nhận thay tôi.

Chị Bùi Tĩnh kéo tôi qua một bên, nhỏ giọng buôn chuyện.

“Em biết sao ông bà đều thích em không?”

“Vì sao ạ?”

“Vì A Châu lớn vậy rồi mà chưa từng yêu ai, lại còn ở bên Anh nhiều năm.” Chị ấy tạm ngừng, hỏi tôi: “Ở Anh ấy, em có hiểu ý là gì không?”

Tôi hơi bối rối: “Ý gì ạ?”

“Chị cũng đã bắt đầu làm công tác tư tưởng cho ông bà rồi, không ngờ nó lại đột nhiên kết hôn.” Chị Bùi Tĩnh nheo nheo mắt, “Nói chung là cả nhà chị đều rất biết ơn em.”

Khi ra cửa, Bùi Châu đang đứng ở xa xa chờ tôi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng anh ấy có chút lãnh đạm xa cách.

Tôi đi tới, anh ấy giơ tay ra nắm tay tôi, cảm giác thật ấm áp.

Anh ấy nhìn chị Bùi Tĩnh đừng cách đó không xa, hỏi tôi: “Chị ấy nói linh tinh gì với em đấy?”

“Chị ấy nói anh chưa từng yêu ai, nhưng mà anh… một chút cũng không giống người chưa từng yêu đương.”

Anh ấy mở cửa xe cho tôi, tôi ngồi vào ghế phụ.

Bùi Châu cúi người, giúp tôi cài dây an toàn.

“Anh từ nhỏ đã khá thông minh, cho nên…”, giọng anh dán bên tai tôi, nhè nhẹ như chiếc lông chim đang phe phẩy.

“Ở một số phương diện có thiên phú dị bẩm cũng là chuyện bình thường.”

 

10.

Rất nhanh sau đó, tôi liền qua công ty của Bùi gia làm việc.

Đang trong giờ làm, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Hằng.

“Bọn họ trả em bao nhiêu, anh trả gấp đôi.”

Tôi cười một cái, nói: “Lương một năm đại khái khoảng 500 vạn.”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc.

Thẩm Hằng hiện tại thật sự không trả nổi cái giá này.

Nhưng theo cốt truyện gốc, không bao lâu nữa anh ta sẽ có bước phát triển vượt bậc.

Lúc đó tôi còn là nữ chính não tàn, cảm thấy anh ta là kỳ tài kinh doanh.

Nhưng giờ nghĩ lại nếu anh thật sự là kỳ tài kinh doanh, công ty trong tay anh ta tại sao đã hơn một năm rồi mà không có khởi sắc gì?

Tôi lật xem tài liệu trợ lý mang tới, xem qua những dự án công ty đang đảm nhiệm.

Đột nhiên phát hiện, rất nhiều dự án hiện tại của Bùi gia, tương lai sẽ rơi vào tay Thẩm Hằng.

Điện thoại còn chưa ngắt, tôi bỗng nghe thấy tiếng Thẩm Hằng cười lạnh.

“Đừng tưởng em dựa vào Bùi gia là có thể đắc ý.”

“Khương Lê, sau này em muốn quay lại cũng đừng có cầu xin anh.”

Cầu xin anh ta? Cả đời này sẽ không.

Cúp máy, tôi lật tài liệu, hỏi trợ lý.

“Sao chỉ có ít tài liệu này vậy? Còn tài liệu về những hạng mục kinh doanh cốt lõi đâu?”

Trợ lý cúi đầu, ấp úng nói: “Phó tổng Phan nói cho chị xem những cái này là đủ rồi.”

Tôi chống cằm, tiếp tục hỏi: “Chắc hẳn anh ta không chỉ nói vậy đúng không? Anh ta còn nói gì nữa?”

Giọng trợ lý run run: “Anh ấy còn nói… Chị chỉ là đi làm cho có, lại còn là phụ nữ, ở công ty làm… làm vật trang trí… là được rồi…”

“Vật trang trí?”, tôi cười, “Bùi tổng cũng là phụ nữ, có ai dám nói Bùi tổng là vật trang trí không?”

“Phó tổng Phan đương nhiên không dám nói Bùi tổng.”

Tôi thuận miệng hỏi một câu: “Phó tổng Phan kia, tên đầy đủ là gì?”

“Phan Tuyền ạ.”

Phan Tuyền?... Một ít ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu tôi…

Anh ta trước đây là nòng cốt của công ty bố mẹ Thẩm Hằng, sau này sẽ mang về rất nhiều dự án lớn cho công ty Thẩm Hằng.

Hóa ra những dự án anh ta mang về đều là của Bùi gia.

Nhưng dù sao anh ta cũng chẳng phải người tốt gì cho cam, lúc Thẩm gia xảy ra chuyện, anh ta là người trốn nhanh nhất.

Quan hệ giữa bọn họ chưa bền chặt đến nỗi không phá được, hiện tại cũng chỉ là hợp tác cùng có lợi.

Chỉ cần động tay chân một chút, sự tín nhiệm giữa bọn họ sẽ tan vỡ.

Tôi mang chuyện quan hệ giữa Phan Tuyền với Thẩm Hằng nói cho chị Bùi Tĩnh.

Chị ấy nheo mắt nhìn tôi: “Ý em là, Phan Tuyền cấu kết với bạn trai cũ của em?”

Tôi đột nhiên nói ra chuyện này, chị ấy hẳn là không tin.

Phan Tuyền là công thần lâu năm của công ty, mà chuyện trước kia của tôi với Thẩm Hằng, mọi người cũng đều biết.

Tôi gật đầu, ngữ khí bình thản: “Em phát hiện việc bọn họ cấu kết gây tổn thất cho công ty.”

Chị Bùi Tĩnh lật xem những tài liệu tôi đã soạn sẵn, bỗng nhiên ngước lên nhìn tôi.

“Thật ra chị cũng cảm thấy Phan Tuyền này nhân phẩm không ổn. Hai năm trước, một công nhân trong dự án công ty xảy ra chuyện, anh ta nói hãy ngụy trang cái ch.ế.t của người đó thành tai nạn ngoài ý muốn, như vậy sẽ không cần bồi thường quá nhiều tiền, còn có thể giữ danh tiếng cho công ty.”

“Cũng chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, người ta trong nhà còn có con nhỏ đang tuổi đi học, thế mà anh ta nói chỉ cần bỏ ra chút tiền giúp đỡ, người nhà người ta liền sẽ đối với chúng ta mang ơn đội nghĩa.”

“Nhưng bố chị từng dạy chị với A Châu, những đồng tiền vô đạo đức, không thể…”

Những lời chị Bùi Tĩnh nói khiến tôi choáng váng trong chốc lát.

…Bố tôi chính là bị tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời, đồng nghiệp của bố tôi đều nói là do ông uống rượu say, không cẩn thận ngã xuống lầu.

Sau khi bố tôi qua đời, tôi được Thẩm gia giúp đỡ, cả đời đều mang ơn đội nghĩa Thẩm gia.

Những lời chị ấy nói sau đó, tôi cơ hồ nghe không rõ nữa.

Tôi chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, máu trong người sôi lên, tôi không thở nổi.

Sau đó, mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất ngay tại chỗ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...