Tôi Chính Là Nữ Chính

Chương cuối



11.

Nhưng tôi cũng tỉnh lại rất nhanh.

Chị Bùi Tĩnh vẫn không yên tâm, gọi Bùi Châu tới đón tôi về.

Dọc đường đi, tôi mở cửa sổ để gió thổi vào, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.

Tôi chợt nghĩ ra, lúc ấy bố vì để tiết kiệm tiền cho tôi học đại học, ăn cơm còn tiếc không dám gọi thêm đồ ăn. Làm sao bỏ ra được nhiều tiền như vậy mà uống đến mức say bí tỉ?

Nếu cái ch.ế.t của ông thật sự có liên quan đến Thẩm gia, ông biết được tôi đã làm nhiều việc như vậy cho Thẩm Hằng, có phải sẽ thật thất vọng về tôi không?

Giờ phút này, sự chán ghét bản thân của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi tận tâm và bao dung với Thẩm Hằng, đều là vì đoạn ân tình này.

Nhưng mà bây giờ nhìn lại, đoạn ân tình này chẳng khác gì trò cười.

Tôi chưa bao giờ hận cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết đến vậy.

Đi đến cửa nhà, Bùi Châu sờ trán tôi như muốn kiểm tra nhiệt độ.

“Còn khó chịu sao?” Anh hỏi.

“Khó chịu”, tôi gật đầu, đến khi ngẩng lên hình như có giọt nước mắt lăn xuống, “Mạng sống của em thật không đáng, em mệt mỏi quá.”

Anh ấy giơ tay lau nước mắt cho tôi, kéo tôi dựa vào lồng ngực.

“Em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh không cần em nuôi nữa.” Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi, thấp giọng nỏi: “Bản thỏa thuận phân định tài sản kia anh hủy rồi, từ nay những gì của anh chính là của em.”

“Anh nghĩ gì vâth?”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh không sợ em mê tiền, cuỗm hết tiền của anh bỏ chạy à?”

Anh ấy nhướng mày: “Lúc đi đăng kí kết hôn với anh, em xác định là vì mê tiền của anh chứ?”

Lúc ấy, tôi vốn không biết nhà anh ấy có tiền như vậy.

Tôi ôm eo anh: “Lúc ấy, chắc chắn là em mê sắc đẹp của anh rồi.”

Anh ấy cười nhẹ: “Vậy cũng không tệ.”

“Nhưng mà, người như em không xứng được người khác đối tốt.” Tôi chầm chậm buông anh ra, kéo giãn khoảng cách với anh: “Nhân lúc bây giờ chưa có tổn thất gì, anh hối hận còn kịp đấy.”

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi: “Không xứng gì chứ?”

Kẻ mù quáng tôi đây đã đem kẻ thù nhận thành ân nhân, cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống để đám bại hoại Thẩm gia dẫm đạp lên mình mà leo cao.

Bùi Châu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của tôi, sau đó dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.

“Sao lại khóc rồi?”

“Em nhớ nhà, nhớ bố.”

Nhưng mà hiện tại tôi làm gì còn nhà, cũng làm gì còn bố nữa.

Tôi khụt khịt mũi: “Anh cứ thế này… lỡ như em không muốn buông tay… thì phải làm sao…”

Đôi mắt anh tràn ngập bóng tối của màn đêm dày đặc đến mức không thể xua tan, bàn tay anh đang ôm eo tôi vô thức siết chặt.

“Khương Lê, đáng lẽ anh nên xuất hiện sớm hơn.”

“Giờ em đã có nhà rồi.”

Giây tiếp theo, anh bế bổng tôi lên.

Tôi kêu lên, theo bản năng ôm cổ anh.

Anh hơi cong mắt, nhìn tôi: “Nếu không muốn buông tay thì vĩnh viễn đừng buông.”

Trước khi anh mở cửa nhà, tôi đè tay anh lại, ngữ khí tùy hứng: “Anh phải nói là, thỉnh công chúa hồi cung.”

Sau đó tôi thấy vành tai anh dần đỏ lên, anh giả vờ bình tĩnh nói: “Thỉnh công chúa hồi cung.”

Cửa vừa mở, một chú cún con màu trắng lao ra, chạy vòng quanh chân anh.

“Sao lại có con cún ở đây thế này?”

“Không phải trước đó em đã đồng ý nuôi một con chó nhỏ trước sao?”

Tôi chợt nhớ đến mấy câu bông đùa thuận miệng nói ra khi chúng tôi đồng ý kết hôn.

Hóa ra anh ấy thực sự đặt những lời đó trong lòng.

Tôi hôn nhẹ lên môi anh: “Cám ơn anh.”

……

Màn đêm buông xuống, cún con bị nhốt ngoài cửa, tủi thân rên ư ử.

Tôi bị Bùi Châu hôn đến mức hai chân nhũn ra, ngã ngồi xuống giường.

Đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông tôi ra.

“Sao cún con cứ kêu mãi thế?”

“Nó muốn chơi với em”, đầu ngón tay có vết chai mỏng của Bùi Châu nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi, giọng điệu trầm thấp đặc biệt quyến rũ trong đêm tối, “nhưng nó phải đợi một lát rồi.”

Đầu óc tôi trống rỗng, thở dốc hỏi anh: “Vì sao ạ?”

Anh cởi cà vạt, giây tiếp theo, lại tiến đến hôn tôi.

Hình như tôi biết vì sao rồi.

Không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Đầu giường có một ngọn đèn ngủ, ánh sáng ấm áp hơn ánh trăng, khắc họa rõ hình bóng của anh.

Tôi bị anh hôn đến mức lý trí sụp đổ.

……

Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt ra, Bùi Châu đang đứng ở mép giường cài cúc áo sơ mi.

Anh cúi đầu, mái tóc rối bù xõa xuống trán, che đi đôi lông mày hơi nhướng lên.

Khi anh quay lại nhìn tôi, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khe hở trên rèm cửa rơi vào đôi mắt đen của anh.

Tôi hơi nheo mắt nhìn anh: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi à?”

Khi nói ra tôi mới thấy mình giống như đang tìm cách bắt chuyện.

Anh khẽ cười: “Em đoán xem?

Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, tiếp tục hỏi: “Sao anh lại nói chiếc nhẫn này là thứ quý giá nhất của anh?”

Anh hơi cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Không thể nói cho em.”

“Bạn thật bí ẩn, bạn học Bùi.”

Anh nhéo nhéo má tôi.

“Vậy bạn học Khương hãy tìm cách tìm hiểu tôi đi.”

 

12.

Không lâu sau, công ty của Thẩm Hằng xảy ra vấn đề.

Những người trong công ty nói anh ta với Lâm Nhược Thanh hầu như ngày nào cũng cãi nhau.

Anh ta đổi vài số điện thoại để gọi cho tôi nhưng bị tôi chặn hết.

Anh ta cũng thường xuyên vào các tài khoản mạng xã hội của tôi xem, vì không thường làm việc ấy nên thậm chí còn không biết cách xóa dấu vết.

Đến khi tôi đăng bức ảnh mình đang tựa vai Bùi Châu lên, anh ta không bao giờ vào xem tài khoản của tôi nữa.

Sau ngày hôm đó, anh ta như bị kích thích bởi điều gì đó, ham muốn làm giàu và thành công lại càng lớn hơn.

Phan Tuyền đề xuất với anh ta một dự án lợi nhuận cao nhưng nhiều rủi ro, anh ta không chút do dự bắt tay vào làm luôn.

Cũng chính ngày hôm đó, Bùi Châu tra ra được chứng cứ cái ch.ế.t của bố tôi không phải do tai nạn ngoài ý muốn.

Chuyện này không tránh khỏi liên quan đến bố mẹ Thẩm Hằng, và cả Phan Tuyền nữa.

Ngày Phan Tuyền bị bắt, tất cả tài sản của Thẩm Hằng cũng bị đóng băng vì có giao dịch liên quan.

Tiền Thẩm Hằng và Phan Tuyền kiếm được vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì nên anh ta không thể chứng minh đó là tiền của mình.

Khối tài sản anh ta kiếm chác tích góp vài năm trời đã tan biến trong phút chốc.

Khi anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, chính tôi đã ở bên cạnh dốc sức cày cuốc giúp anh ta.

Chứng kiến anh ta “lên voi” và bây giờ là “xuống chó”.

Anh ta lại đổi một số khác gọi cho tôi.

Vừa nghe thấy giọng, tôi đã định cúp điện thoại. Nhưng lại nghe thấy tiếng anh ta lần đầu hạ mình cầu xin tôi.

“Khương Lê, xin em… Nói chuyện với anh một chút…”

Giọng tôi lạnh lùng: “Tôi là người anh không nên tìm đến nhất.”

Giọng anh ta khàn khàn: “Lâm Nhược Thanh bán hết đồ đáng giá, ôm tiền ra nước ngoài tìm chồng cũ rồi, cô ta từng kết hôn mà anh còn chẳng biết.”

“Em nói đúng, là anh đã nhìn sai người, anh không nên tin những gì cô ta nói.”

Tôi cười khẩy, đột nhiên hỏi anh ta: “Anh có biết vì sao Phan Tuyền bị bắt không?”

“Hình như là vì một vụ án cũ cũng nhiều năm rồi.” Giọng anh ta có phần khinh thường, thậm chí là xen lẫn ý phẫn nộ: “Năm đó ai mà chẳng làm vậy? Đã lâu như vậy rồi còn…”

“Thẩm Hằng.” Tôi gằn từng chữ: “Người chết trong tai nạn đó… là bố tôi.”

Thẩm Hằng hít sâu một hơi, giọng nói tràn đầy vẻ khó tin.

“Vậy… cũng chẳng liên quan gì đến anh… Những chuyện đó đâu phải anh làm.”

Tôi thấy thật nực cười.

Lúc trước khi tôi chạy đến trước mặt anh ta đòi báo ân, sao anh ta không nói chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình đi.

Anh ta bắt đầu truy vấn tôi: “Em nói cho anh biết, rốt cuộc em thích Bùi Châu ở điểm nào? Hắn ta có cái gì mà anh không có?”

Tôi cười: “Anh ấy có tiền, anh có không?”

 

13.

Một buổi chiều đầy nắng,

Tôi mặc áo sơ mi cùng chân váy ngắn đến trường đại học tìm Bùi Châu.

Trong phòng học, tôi ngồi trên bục giảng, hai chân đung đưa, hỏi anh: “Anh đẹp trai, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi không?”

Anh ấy hơi cong khóe môi: “Từng gặp, nhưng em đã quên anh.”

Tôi khó hiểu nhìn anh: “Sao thế được?”

Tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa sổ.

Là thầy cố vấn học tập thời đại học của tôi.

Tôi hoảng hốt, theo bản năng nhảy xuống, chui vào trốn dưới bục giảng.

Bùi Châu bình tĩnh đứng vào chỗ bục giảng lật giở sách.

Thầy cố vấn đứng tựa cửa, tò mò hỏi ảnh: “Giáo sư Bùi, lúc trước anh bảo tôi tìm phương thức liên lạc hoa khôi lớp sinh viên cũ tôi phụ trách cho anh, thế nào rồi?”

Ánh mắt Bùi Châu nhẹ lướt qua tôi ở dưới, cười nói: “Tôi kết hôn với cô ấy rồi.”

“Nhanh vậy sao?”, giọng cô cố vấn sửng sốt, “vậy anh phải đưa tôi hồng bao đấy nhé.”

“Nhất định.”

Thầy cố vấn nhanh chóng rời đi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Hai tay Bùi Châu chống trên bục giảng, hơi cúi xuống nhìn tôi.

Đôi mắt sẫm màu, trầm lặng và dịu dàng.

Ký ức của tôi nháy mắt bị kéo về một ngày giữa hè nhiều năm trước.

Vì muốn trốn cố vấn học tập nên tôi chui vào bục giảng trong một phòng học.

Lúc đó anh còn là nghiên cứu sinh, thay giảng viên lên lớp.

Tôi thật xui xẻo, vừa trốn xong thì chuông vào học vang lên.

Anh ấy cúi đầu chạm mắt với tôi, sau đó làm như không thấy gì, tiếp tục giảng bài.

Môn Vật lý nhàm chán nhưng tôi thật ngoài ý muốn nghiêm túc nghe hết cả một tiết.

Nghe đến nỗi hai chân tê rần.

Khi sinh viên về hết, anh ấy mới nhẹ giọng gọi tôi ra.

Hôm đó, tôi vừa biểu diễn một bài múa dân gian xong, người còn mặc váy dài, trên đầu cài cây trâm bạc.

“Hình như tôi từng gặp em ở đâu”, anh nói, “tôi vừa xem em múa, thực sự rất đẹp.”

……

Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

“Em nhớ hôm đó em đã làm mất chiếc trâm bạc, không lẽ chính là cái này?”

Bùi Châu cúi đầu nhìn tôi: “Anh vốn định đợi đến lúc trả lại cho em sẽ nhân cơ hội đó xin làm quen.”

“Nhưng lại phát hiện em có bạn trai rồi, nên không có cơ hội trả lại.”

“Anh nói nó rất quý giá, là vì nó không phải đồ của anh.”

Trời đã về chiều, mặt trời dần ngả về hướng Tây, tầng mây bị nhuộm một màu hồng nhạt.

“Cám ơn em đã cho anh làm chuyện mình đã muốn làm từ 5 năm trước.”

Anh tới gần, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Giống như chuyện anh muốn làm trong lần đầu gặp tôi cách đây 5 năm.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...