Tôi Đã Bỏ Quên Chính Mình

Chương 1



1

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyên Lê, ánh chiều tà rọi xuống khiến anh thoạt nhìn càng thêm trầm ổn, quý khí.

Anh vừa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu tiếp tục xem tivi, hoàn toàn không biết ở góc này vừa xảy ra chuyện gì.

Tôi lại nhìn vào đoạn chat, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.

Nếu một phụ nữ từng ham chơi, người chồng sau này sẽ bị gọi là 【người hiền lành】【kẻ đổ vỏ】.

Ai cũng nghĩ anh ta chịu thiệt.

Nhưng nếu một gã đàn ông từng ăn chơi nay chịu yên phận, thiên hạ lại tung hô: 【Lãng tử quay đầu, vàng cũng chẳng đổi được】.

Họ hoặc khen vợ anh ta “may mắn thật”, hoặc khen cô ấy “rất có bản lĩnh”.

Thậm chí còn ngưỡng mộ người phụ nữ khiến một gã “hải vương” chịu thu lòng.

Thật nực cười!

Trước những lời lẽ tiêu chuẩn kép như thế, Cố Nguyên Lê không những không bênh vực tôi – vợ anh, mà còn cho rằng tôi không biết đủ.

Tôi vốn không thích tò mò chuyện riêng của người khác.

Không hiểu vì sao, lần này lại bị thôi thúc mở nhật ký chat giữa chồng và cô thực tập sinh kia.

Ấn tượng đầu tiên: quá dài.

Cô ta tên Lý Vân Y, mới tốt nghiệp, khoảng hai mươi tuổi, vào công ty từ tháng bảy.

Theo lý mà nói, chẳng có bao nhiêu chuyện để nói với tổng giám đốc như anh.

Ấy vậy mà kéo mãi vẫn chưa hết đoạn chat.

Từ video hài hước, bài hát mới, bữa tối, ảnh du lịch, thậm chí cả đám mây hình dáng kỳ lạ thoáng qua bầu trời cũng chụp gửi nhau.

Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon là chuyện thường xuyên.

Bức ảnh mới nhất là chú cún con ven đường.

Tấm này tôi cũng nhận được.

Khác biệt duy nhất: cô ta nhận lúc 17:22, còn tôi là 17:23.

Anh gửi cho cô ta trước.

Tôi lại mở nhật ký bạn bè của Lý Vân Y.

Vui tươi, đầy sức sống.

Bạn bè khắp nơi, tụ tập liên miên, vận động không ngơi.

Ngay cả tôi cũng thấy bị sự nhiệt huyết trẻ trung ấy lây lan.

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh tự sướng mới nhất của cô ta trong phòng gym.

Trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.

Ghen? Ngưỡng mộ?

Có lẽ cả hai, mà cũng chẳng hẳn.

Đúng lúc ấy, Cố Nguyên Lê bật cười nghiêng ngả trước tivi.

Tiếng cười kéo tôi về hiện tại, toàn thân lạnh buốt.

Tôi đang làm gì vậy? Lén so kè với một cô gái trẻ?

Đây vốn không phải tôi.

Người trong cuộc đang ở ngay đây, sao không hỏi thẳng?

Chúng tôi là vợ chồng – điều quan trọng nhất giữa vợ chồng không phải sự thẳng thắn sao?

Anh cũng nên cho tôi một lời giải thích.

Tôi đứng dậy.

 

2

Cố Nguyên Lê quay sang, khóe mắt còn vương ý cười:

“Sao thế?”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt tivi, xoay màn hình máy tính về phía anh.

Anh khựng lại, liếc qua đúng một giây rồi lập tức dời mắt.

Tiếp đó, anh nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Tim tôi chùng xuống.

Nụ cười này tôi quá quen.

Khi tôi đang trong kỳ mà cứ nằng nặc đòi ăn kem.

Khi tôi giận dỗi vì ngày hẹn anh bận việc.

Khi tôi ngốc nghếch hỏi: “Nếu em biến thành gián, anh còn yêu em không?”

Anh đều cười như vậy.

Ý tứ chỉ có một: 【Thôi nào, đừng làm quá.】

Quả nhiên, giây tiếp theo anh mỉm cười hỏi:

“Ghen à?”

Trong giọng còn có chút chờ mong.

Tôi thấy nhức đầu.

Thoáng chốc, tôi thà trong tay mình là bằng chứng ngoại tình thật sự.

Ít ra, anh sẽ phải thể hiện thái độ – hoặc hoảng loạn, hoặc nhận sai, hoặc tìm cách biện hộ.

Chứ không phải như bây giờ, coi tôi như đang vô lý.

Thấy tôi vẫn im lặng, mặt mày sa sầm, anh đưa tay ôm lấy tôi:

“Nếu anh thật sự có tật giật mình, thì đã xóa hết tin nhắn rồi. Điều đó chẳng phải chứng minh tất cả sao?”

Tôi bật cười chua chát, gạt tay anh ra:

“Vậy sau này tôi cũng có thể quang minh chính đại ngoạ//i tìn//h, miễn là không xóa tin nhắn, anh cũng chấp nhận chứ?”

“Thời Tự,” giọng anh có chút không vui, “em đừng lấy chuyện này ra đùa.”

“Tôi không đùa. Tôi chỉ muốn chỉ rõ – việc anh có xóa tin nhắn hay không, chẳng liên quan gì đến đúng sai của hành động cả.”

Tôi biết giọng điệu mình rất gay gắt.

Quả nhiên, anh cau mày, vò tóc, rồi thả người nặng nề xuống sofa, thở dồn dập.

“Anh không muốn cãi nhau.”

“Tôi cũng không. Nhưng anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Anh trầm mặc hồi lâu, rồi nói:

“Là cô ta chủ động nhắn trước. Không trả lời thì thấy thất lễ.

Anh chỉ thuận miệng dỗ dành mấy câu.

Nếu cô ta ghi hận rồi làm việc qua loa, ảnh hưởng tới công việc, thì không hay.

Anh cũng vì đại cục mà thôi.”

Nực cười!

Đường đường tổng giám đốc công ty, lại phải quan tâm đến tâm trạng của một thực tập sinh?

Một cô bé thực tập sinh mang cảm xúc cá nhân vào công việc, mà có thể ảnh hưởng đến cả “đại cục”?

Còn “cô ta chủ động nhắn trước” là lý do sao?

Nếu Cố Nguyên Lê không đồng ý, thì Lý Vân Y lấy đâu ra WeChat của anh?

Cả công ty bao nhiêu người, có mấy ai có được WeChat của tổng giám đốc?

Nếu anh thực sự kết bạn với từng nhân viên, còn phải trả lời hết mấy lời linh tinh họ gửi, chắc anh đã mệt chế//t rồi.

 

3

Tôi chỉ vào ba chữ “không biết đủ” trong tin nhắn mới nhất của Cố Nguyên Lê, lạnh lùng chất vấn:

“Thật không ngờ một thực tập sinh mới vào đã có năng lực đến mức này.

Đáng để anh giẫm nát thể diện vợ mình để đi dỗ cô ta sao?”

Cố Nguyên Lê đã trả lời như vậy, chỉ có hai khả năng.

Một là Lý Vân Y trong mắt anh có vị trí đặc biệt, để anh sẵn sàng nói dối, hạ mình mà dỗ.

Hai là anh thực sự đồng tình với quan điểm đầy tiêu chuẩn kép đó.

Dù là khả năng nào, tôi đều không thể chấp nhận.

Huống chi, hai khả năng này hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Không muốn nghe thêm những lời ngụy biện, tôi đẩy cửa ra ngoài, chỉ muốn hít thở cho nhẹ đầu.

Đêm khuya, phố xá không quá vắng, ánh đèn neon lấp loáng như một buổi diễn rẻ tiền chẳng ai buồn ngó tới.

Trăng lạnh, đèn đường nhợt nhạt, lá khô xoay vòng dưới chân.

Hơi thở phả ra trắng xóa, tan biến ngay trong gió. Tôi bất giác rùng mình.

Một chiếc áo khoác khoác lên vai, giọng Cố Nguyên Lê vang lên:

“Anh đi cùng em một đoạn.”

Đi cùng làm gì?

Rõ ràng chính anh mới là nguyên nhân khiến tôi bực bội, chẳng phải sao?

“Không cần.” Tôi gạt phăng, giọng lạnh ngắt.

“Muộn thế này, em một mình ngoài đường không an toàn. Anh lo.

Anh đi sau em, giữ khoảng cách, em quay đầu lại sẽ thấy anh, được không?”

Giọng anh vẫn ôn hòa như mọi khi.

Tôi chẳng nói “được” cũng chẳng nói “không”.

Trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt anh năm 21 tuổi.

Hồi ấy, chúng tôi đều ham chơi, tình cảm chóng vánh, thay người yêu như thay áo, một mối quan hệ kéo dài nhiều nhất cũng chỉ ba tháng.

Ấy thế mà khi gặp tôi, Cố Nguyên Lê lại khác. Anh nghiêm túc theo đuổi suốt hơn một năm.

Ban đầu, tôi vốn không thích anh kiểu ấy, nên luôn từ chối.

Mãi đến một lần trên đường về, tôi bị một gã say rư/ợ//u quấy rối.

Anh – người vẫn âm thầm đi theo sau – lập tức lao ra, một cú đấm thẳng mặt đối phương.

Dĩ nhiên, không đánh lại. Cuối cùng phải nhờ bảo vệ gần đó mới thoát hiểm.

Tôi thấy mắt anh bầm tím, trách anh liều lĩnh, không biết đánh nhau mà còn dám xông lên.

Anh chỉ nhìn tôi, ngây ngốc cười, mắt lấp lánh.

Trong đồng tử ấy, phản chiếu hình bóng tôi.

Khi đó, mắt anh chỉ có mình tôi.

Còn bây giờ, trong mắt anh, liệu có còn là tôi một mình nữa không?

Tôi khẽ thở dài, quay lại nhìn anh:

“Cố Nguyên Lê, em không muốn thấy trái tim anh đi lệch hướng.”

“Không đâu.” Anh dịu giọng hứa chắc.

 

4

Nói thật, khi phát hiện đoạn chat ấy, tôi đã rất muốn mở miệng đòi ly hôn.

Nhưng trong đầu lại vang lên một câu hỏi:

“Có thật sự cần không? Người khác sẽ nghĩ sao về mình?”

Đúng vậy, vòng bạn bè, họ hàng của chúng tôi quá nhiều mối liên hệ.

Nếu ly hôn, tôi phải đối mặt với họ thế nào?

Bạn bè, người thân – những người tôi quan tâm nhất – liệu có ủng hộ lựa chọn của tôi, hay chỉ cho rằng tôi chuyện bé xé ra to?

Ngày cưới, vốn chẳng mấy ai lạc quan về chúng tôi.

Nhiều người nghĩ “hải vương” và “hải hậu” đến với nhau thì sớm muộn cũng tan.

Nhưng chúng tôi lại sống hạnh phúc, khiến họ bẽ mặt.

Nếu giờ ly hôn, liệu những kẻ đó có nhân cơ hội mỉa mai tôi?

Người ta vẫn bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, ai cũng phải cắn răng mà sống thôi.

Anh chưa thật sự ngoại tình, vậy có đáng phải buông tay không?

Nhịn đi, Lâm Thời Tự.

Nhịn đi, có được không?

Bị những tiếng nói ấy dằn vặt, cuối cùng tôi nuốt lại hai chữ ly hôn.

Tôi – người luôn đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu – lần này lại do dự.

Do dự vì không nỡ tình yêu nhiều năm, hay vì sợ chẳng ai ủng hộ?

Tôi không biết.

Rốt cuộc, không mở miệng đòi ly hôn là vì còn tình, hay vì không cam lòng?

Tôi chỉ biết, có những lời một khi nói ra, sẽ khó lòng thu lại.

Thế nên, tôi quyết định cho Cố Nguyên Lê thêm một cơ hội.

Chương tiếp
Loading...