Tôi Đã Bỏ Quên Chính Mình

Chương 2



5

Tối thứ Sáu, như thường lệ, tôi và anh cùng bạn bè đi ăn.

Sau vài chén rư/ợ//u, có người cười đùa:

“Hai người giữ được bao năm, ngày nào cũng nhìn cùng một gương mặt mà không chán, thật hiếm thấy.”

Tôi theo bản năng liếc sang Cố Nguyên Lê.

Anh vừa uống một ngụm rư/ợ//u, môi nở nụ cười đầy tự đắc, như đang hài lòng vì bản thân đã bền lòng với hôn nhân.

Tôi nhướng mày, thản nhiên đỡ lời:

“Anh ấy sao mà chán được? Các cậu còn lạ gì, trước khi gặp anh ta, tôi chỉ quen ‘trai sạch’.

Chưa từng yêu ai như anh ta – loại dơ dáy, mà cuối cùng lại lọt vào mắt tôi, chẳng phải lãi to sao?”

Nghe vậy, mặt Cố Nguyên Lê lập tức sa sầm. Anh há miệng định phản bác, nhưng chưa kịp, bạn bè đã phá lên cười:

“Không hổ danh chị Lâm của tụi này, nói câu nào ra câu nấy đều sảng khoái!”

“Tôi thấy từng trải cũng có cái hay. Giờ chị Lâm chẳng phải không rời nổi Cố ca nữa sao?”

Tôi giả vờ trầm ngâm một lát, khẽ “tch” một tiếng, rồi nhàn nhạt nói:

“Cũng bình thường thôi.”

Tiếng cười ồn ào hơn nữa.

Sắc mặt Cố Nguyên Lê càng khó coi.

Tôi khẽ ra hiệu cho cô bạn thân.

Cô lập tức hiểu ý, giả bộ buột miệng:

“Hồi trước Cố ca chơi bời thế, bọn chị em chúng tôi đều thấy Thời Tự đúng là kẻ đổ vỏ, thương cho cô ấy lắm.

Nhưng mà, Cố ca cũng may mắn thật, mới giữ được một ‘hải hậu’ như Thời Tự chịu yên phận vì anh.”

Tôi nhấp một ngụm rư/ợ//u, thản nhiên đáp:

“Chỉ thế thôi, mà anh ấy còn chưa biết đủ.”

Từng chữ, từng chữ, tôi nguyên xi trả lại cho anh câu từng nói với Lý Vân Y.

Qua lớp ánh vàng lấp lánh trong ly sâm panh, tôi thấy sắc mặt Cố Nguyên Lê đen lại, đến mức cả ánh đèn vàng ấm áp cũng chẳng xua nổi vẻ u ám ấy.

Tôi mỉm cười, uống cạn ngụm rư/ợ//u cuối cùng rồi đứng dậy cáo từ.

Trong nhóm bạn bè của chúng tôi, không ít kẻ sinh ra trong nhung lụa, ăn nói phóng túng, hay lỡ lời sau vài chén rư/ợ//u.

Trước giờ, mỗi khi như thế, tôi đều hoặc im lặng, hoặc chủ động ngăn lại để giữ thể diện cho Cố Nguyên Lê.

Đây là lần đầu tiên tôi không còn giữ thể diện cho anh, thậm chí còn tự mình đem anh ra trêu chọc.

Trên đường về, anh quả nhiên không nén nổi, hiếm hoi nổi nóng:

“Em sao có thể lấy anh ra làm trò cười? Sao có thể nhục mạ anh như vậy?”

Tôi ngáp một cái, bình thản đáp:

“Ồ, thì ra anh cũng biết à.”

Cố Nguyên Lê lập tức hiểu ý tôi ám chỉ gì.

Khuôn mặt anh thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng rút điện thoại, bấm vài cái, đưa cho tôi xem:

“Anh xóa WeChat của Lý Vân Y rồi. Chúng ta bỏ qua chuyện này, sau này sống thật tốt, đừng làm như vừa nãy nữa… anh chịu không nổi.”

Tôi cúi xuống ngắm móng tay vừa mới làm, thản nhiên “Ừ” một tiếng, không nặng không nhẹ.

 

6

Cuối cùng, tôi cũng gặp được Lý Vân Y.

Là trong một buổi tiệc nửa công việc, nửa riêng tư.

Cô ta ngoài đời còn xinh hơn ảnh trên WeChat, mang vẻ dịu dàng, ngọt ngào không chút tô vẽ.

Chỉ là tôi chẳng buồn ngắm nhìn.

Vì khoảng cách giữa cô ta và Cố Nguyên Lê… hơi quá gần.

Thực ra, cũng chưa đến mức tay kề tay.

Nhưng khéo ở chỗ, bên cạnh họ là hai cặp đôi, vô tình để lại chỗ trống ngay giữa.

Ba người còn lại – hai nam ngồi một bên, một nữ ngồi đối diện – thoạt nhìn, ai cũng nghĩ Cố Nguyên Lê và Lý Vân Y chính là một đôi.

Khi tôi liếc qua, đúng lúc Lý Vân Y ghé sát tai anh nói gì đó, hai người cười mắt híp lại.

Thú vị thật.

Thật sự thú vị.

Cử chỉ và khoảng cách, thân mật vừa đủ.

Vừa đủ để nếu tôi không phản ứng thì trong lòng sẽ khó chịu, mà nếu tôi phản ứng thì sẽ thành chuyện bé xé ra to.

Rõ ràng cô ta tính toán kỹ cái “độ” này.

Bên kia có người nhận ra tôi, vẫy tay chào.

Tôi mỉm cười bước tới.

Cố Nguyên Lê lập tức đứng dậy đón, tự nhiên đưa tay ôm lấy tôi.

Ánh mắt Lý Vân Y thoáng ngẩn ngơ khi nhìn thấy tay tôi khoác lấy cánh tay anh.

Tôi xã giao vài câu với bạn bè, toàn kiểu “dạo này trắng ra rồi nhỉ”, “cô ấy lại gầy nữa rồi”.

Bất ngờ, Lý Vân Y chen vào:

“Đúng thế, chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ chị Cố. Ngày nào cũng chẳng phải làm gì, chỉ việc nằm đó cũng có tiền tiêu.”

Tôi lập tức cau mày.

Tôi không thích lời cô ta, không thích giọng điệu ấy, càng không thích cách cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “nằm”.

Theo phản xạ, tôi liếc nhìn Cố Nguyên Lê.

Anh không hề có phản ứng, cứ như thể cô ta chỉ đang nói chuyện phiếm với tôi.

Lẽ nào tôi quá nhạy cảm?

Nhưng rõ ràng vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng người hít mạnh.

Cũng thấy nhiều người chau mày khó chịu.

Hiển nhiên không chỉ mình tôi nhận ra có vấn đề – chỉ có Cố Nguyên Lê là coi như không.

Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi chậm rãi đáp, từng chữ rành rẽ:

“Thứ nhất, tôi không phải ‘bà Cố’. Tôi có tên, là Lâm Thời Tự – cổ đông lớn nhất của công ty các cô.

Thứ hai, nếu cô như tôi, đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp, cô cũng có thể ‘nằm đó mà có tiền tiêu’.

Nhưng cần nhắc cô một điều – tôi cũng dựa vào chính mình.”

Có người vội vàng chen vào, nịnh nọt:

“Vân Y xinh đẹp thế này, cần gì phải tự lực, chỉ cần nằm đó cũng đủ kiếm ra tiền.”

Lời lẽ ấy thô thiển quá mức.

Dù tôi ghét Lý Vân Y, cũng chẳng có nghĩa tôi chấp nhận kiểu buông lời tục tĩu ấy.

Tôi còn đang nghĩ xem có nên lên tiếng thì Cố Nguyên Lê đã cất giọng:

“Đùa thế quá rồi. Xin lỗi đi.”

Hay thật.

Đến lúc này thì anh lại không giả vờ câm điếc nữa.

Lời anh vừa dứt, mắt Lý Vân Y sáng bừng.

Hừ, tôi mà không biết, còn tưởng đang xem một đôi tình nhân công khai bảo vệ nhau.

Tôi điên tiết.

Rất muốn chửi bới ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến mấy vị giám đốc doanh nghiệp đang tranh thủ bàn việc tại bữa tiệc này, tôi kìm lại.

Không đáng để chuyện riêng của tôi ảnh hưởng đến công việc chung.

Chỉ là – bảo tôi ngồi đây thêm phút nào nữa, không thể.

Tôi lạnh nhạt nói “xin lỗi, tôi đi trước”, rồi xoay người rời đi.

Thà ra ngoài tìm luật sư soạn thảo đơn ly hôn, còn hơn ở lại chịu ấm ức.

Ai ngờ vừa bước vào bãi xe, đã bị một cô gái trẻ xông tới, giáng thẳng một cái tát.

“Cuối cùng cũng tóm được mày! Đồ tiểu tam không biết xấu hổ!”

 

8

Má tôi bỏng rát.

Cái tát quá mạnh, tôi loạng choạng mới đứng vững, nhìn chằm chằm vào người vừa ra tay.

Là một cô gái hơn hai mươi, dáng vẻ như sinh viên – hoặc còn đi học, hoặc mới ra trường chưa lâu.

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

“Cô là ai? Ai nói tôi là tiểu tam? Vì sao lại bịa đặt, bôi nhọ tôi?”

Cô ta hừ lạnh, đảo mắt khinh miệt:

“Tôi là bạn cùng phòng đại học của vợ chính thức của Cố Nguyên Lê – Lý Vân Y.

Chuyện cô là tiểu tam, dĩ nhiên chính cô ấy nói cho tôi biết!”

Chuyện này thật nực cười đến mức tôi suýt bật cười.

Tôi nói:

‘Tuy để giữ sự riêng tư, tôi chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Nhưng chỉ cần cô để ý tin tức, sẽ biết Cố Nguyên Lê đã kết hôn từ bảy năm trước.

Bảy năm trước, Lý Vân Y mới chỉ học lớp 11, sao có thể kết hôn với anh ta được?’”

Cô ta vẫn mạnh miệng:

“Thì ly hôn rồi! Ly hôn có gì lạ đâu.”

Tôi vốn không giỏi đôi co với kẻ ngu xuẩn, bèn trực tiếp gọi điện cho Cố Nguyên Lê:

“Tôi đang ở cửa ra bãi xe.

“Phiền anh và người vợ Lý Vân Y của anh trong vòng ba phút tới đây, cùng xử lý cái tội trọng hôn mà anh đã phạm phải.”

Không thèm để ý phản ứng đầu dây bên kia, tôi dứt khoát cúp máy.

Thấy nét mặt tôi hoàn toàn không giống đùa, cô bạn cùng phòng kia rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bối rối.

Chẳng mấy chốc, Cố Nguyên Lê dẫn Lý Vân Y tới.

Lông mày anh vốn còn chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên má tôi, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Sao thế này? Có đau không?”

Tôi né tránh bàn tay anh định đưa lên, hất cằm về phía Lý Vân Y:

“Bạn cùng phòng cô ta nói hai người là vợ chồng, còn tôi là kẻ thứ ba. Cô ta phục kích tôi ở đây để đòi công đạo.”

Lý Vân Y nghe vậy thì hoảng loạn:

“Không, không, không có chuyện đó. Tôi chưa từng nói tôi là vợ của Cố tổng, tất cả chỉ là cô ấy tự tưởng tượng.”

Ai ngờ bạn cùng phòng lại nóng nảy:

“Sao lại chưa từng? Chính miệng cô nói mình là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Cố tổng!

Ngày nào cũng khoe Cố tổng đối xử tốt thế nào, còn nói cái bà già tên Lâm Thời Tự kia cứ bám lấy anh ấy không buông…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...