Tôi Đã Giành Lại Công Bằng Cho Chính Mình

Chương 1



Cuộc gọi của Thẩm Duy chẳng những không khiến tôi an tâm, mà càng khiến lòng tôi rối loạn.

Căn hộ đó tuy cũ, nhưng vị trí vô cùng đắc địa, là “chìa khóa vàng” có thể mở thẳng cánh cửa ngôi tiểu học trọng điểm.

Những căn hộ tương tự quanh đó có giá nhưng không có hàng.

Hắn lấy đâu ra bản lĩnh đổi được căn to hơn, lại còn làm gấp?

Tôi nhớ lại tuần trước, hắn còn châm chọc:

“Em giữ căn nhà đó chặt thế, đề phòng ai chứ? Chúng ta là người một nhà mà.”

Hắn không biết, thứ tôi giữ chặt không phải là căn nhà, mà là đường lui và cảm giác an toàn của tôi trong cuộc hôn nhân này.

Tôi nghiến răng, bẻ lái, quyết định không đến trung tâm đăng ký nữa mà đến hỏi thẳng bên quản lý khu.

Xe vừa lao đến cửa phòng dịch vụ quản lý, nơi này quả nhiên đông nghịt phụ huynh vì gần đến mùa nhập học.

Tôi chen vào, thẳng đến quầy lễ tân, đưa chứng minh:

“Xin chào, tôi là chủ hộ căn 1505, tòa 1, đơn nguyên 1, đến tra thông tin thay đổi chủ sở hữu.”

Nhân viên quản lý chẳng thèm ngẩng đầu, khó chịu liếc tôi:

“Cô không phải vừa làm xong nhận diện khuôn mặt và cập nhật thông tin sao? Sao lại đến nữa? Chúng tôi bận lắm đấy!”

Tim tôi chùng hẳn xuống: “Vừa làm xong? Khi nào?”

“Năm phút trước thôi!” – hắn cau có phẩy tay.

“Cô Cố vừa làm xong thủ tục sang nhượng, đã ghi nhận diện khuôn mặt, cũng ký hợp đồng rồi. Cô làm sao vậy?”

“Cố?” Nhưng rõ ràng tôi họ Dương.

Tim tôi co thắt, vội vã nói: “Tôi họ Dương, tôi mới là chủ hộ!”

Giọng tôi cao hẳn, khiến nhiều người xung quanh ngoái lại nhìn.

Lúc này nhân viên mới nhìn tôi kỹ, ánh mắt đầy khó chịu:

“Trong hệ thống ghi rõ ràng: chủ hộ hiện giờ là cô Cố Tuyết Đồng và anh Thẩm Duy! Họ là vợ chồng. Hôm nay chúng tôi rất bận, nếu cô cứ làm loạn, tôi sẽ gọi bảo vệ!”

“Cố Tuyết Đồng… và Thẩm Duy? Còn là vợ chồng?!”

Mấy chữ này như quả b/o/m n/ổ t/u/ng trong đầu tôi.

Cố Tuyết Đồng – chẳng phải chính là chị dâu góa bụa của Thẩm Duy sao?

Cả người tôi lạnh buốt. Tôi còn chưa kịp đập bàn yêu cầu xem hợp đồng thì ngoài cửa đã có động tĩnh.

Một chiếc BMW mới cáu đỗ lại. Biển số đó là tôi tự chọn, là món quà tôi dành dụm từng đồng mua cho bản thân nhân dịp sinh nhật 30 tuổi.

Cửa xe mở, Cố Tuyết Đồng mặc bộ đồ đắt đỏ, xách túi hàng hiệu mới nhất bước xuống.

Nhìn thấy tôi đang đứng trước quầy lễ tân, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, lóe lên chút hoảng loạn.

“Em… em gái? Sao em lại đến đây?” – cô ta bước nhanh tới, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo.

Tôi nhìn chằm chằm, giọng lạnh như băng:

“Em gái của chị? Cố Tuyết Đồng, chị giải thích rõ ràng cho tôi! Tại sao nhà của tôi biến thành của chị? Còn nữa, từ bao giờ Thẩm Duy trở thành chồng chị?”

Xung quanh lập tức im lặng, mọi ánh mắt dồn hết về phía chúng tôi.

Mặt Cố Tuyết Đồng trắng bệch, mắt đỏ hoe, dáng vẻ như bị ức hiếp vô cùng:

“Em gái, em hiểu lầm rồi. Là chị không đúng. Con gái chị sắp vào tiểu học mà hộ khẩu chưa nhập xong, A Duy thương cháu nên nói cho chị tạm ở, tiện làm thủ tục nhập học thôi…”

“Chiếc xe này cũng là A Duy bảo trong nhà còn xe, cho chị mượn chở con đi học. Chị không ngờ em lại giận thế…”

Cô ta vừa khóc vừa nói, nước mắt lưng tròng, đáng thương đến cực điểm.

Ngay tức khắc, những ánh mắt không biết đầu đuôi xung quanh bắt đầu đổi sắc.

“À thì ra là người thân, cho ở nhờ tí thôi, làm gì căng dữ vậy?”

“Đúng rồi, nhìn sang trọng thế kia mà nhỏ nhen quá.”

“Chắc ghen chồng bị giật đó, lòng dạ hẹp hòi ghê.”

Những lời bàn tán như nước bẩn tạt thẳng vào người tôi, nhưng tôi chỉ thấy nực cười.

“Nhà của tôi, dựa vào đâu cho chị ở nhờ? Chị trả tôi đồng tiền thuê nào chưa? Chị có xin phép tôi chưa?”

Tôi không buồn cãi nhau với đám hóng hớt, nhìn thẳng vào Cố Tuyết Đồng, rồi quay sang nhân viên:

“Lập tức đưa hợp đồng sang nhượng ra cho tôi xem. Tôi có quyền nghi ngờ nó hợp pháp hay không!”

Nhân viên khó xử: “Theo quy định thì không được tùy tiện cho xem…”

“Tôi là chủ hộ thật sự! Tôi nghi ngờ có gian lận! Nếu anh không phối hợp, tôi sẽ lập tức gọi điện khiếu nại và báo cảnh sát!”

Giọng tôi sắc bén, dứt khoát.

Cố Tuyết Đồng thấy vậy, càng khóc to, luống cuống lấy điện thoại:

“Em gái, đừng làm khó nhân viên nữa. Chị gọi A Duy, để anh ấy giải thích với em.”

Tôi khoanh tay cười lạnh:

“Tốt thôi, tôi cũng muốn nghe xem chồng tôi biến thành chồng người khác từ khi nào, nhà của tôi thành tài sản chung từ lúc nào!”

Điện thoại vừa bấm đã được bắt.

“Sao thế Tuyết Đồng? Có chuyện gì vậy?”

Giọng Cố Tuyết Đồng lập tức trở nên run rẩy, uất ức:

“A Duy, em gái tìm đến quản lý, nói em không phải chủ nhà, gây náo loạn. Em không biết phải làm sao…”

Bên kia Thẩm Duy lập tức cáu gắt, giọng đầy bực bội:

“Dương Lâm đúng là thần kinh! Em đừng để ý cô ta! Anh đến ngay đây!”

Sắc mặt tôi lạnh xuống. Ánh mắt những người xung quanh lại thêm phần soi mói, thậm chí khoái chí.

Cúp máy, Cố Tuyết Đồng lau nước mắt, nhẹ giọng:

“Em gái, em cũng nghe rồi đấy. A Duy chỉ thương mẹ con chị không nơi nương tựa, giúp đỡ đôi chút thôi. Em đừng nghĩ nhiều…”

Nhưng câu nói ấy lại khiến người ta càng nghĩ theo hướng bẩn thỉu nhất.

Tôi hừ lạnh, không phí lời thêm.

Tốt lắm, Thẩm Duy, anh sắp đến rồi phải không? Tôi chờ xem hôm nay anh định bẻ trắng thành đen thế nào.

Vài phút sau, Thẩm Duy phanh gấp dừng xe trước cửa.

Anh ta bước xuống, chẳng buồn nhìn tôi, đi thẳng tới ôm Cố Tuyết Đồng vào lòng.

Cố Tuyết Đồng lập tức nép vào ngực anh ta, nức nở:

“A Duy, cuối cùng anh cũng đến, em gái hiểu lầm chúng ta rồi…”

Thẩm Duy vỗ lưng cô ta, như dỗ dành chim non hoảng sợ, rồi quay sang tôi, giọng đầy trách móc và mất kiên nhẫn:

“Dương Lâm! Em làm loạn đủ chưa? Có phải gần đây bận xử án nhiều quá nên hóa điên rồi không? Chẳng phải chỉ cho chị dâu ở nhờ mấy hôm thôi sao? Sao lại phải làm ầm ĩ thế này?”

Tôi nhìn anh ta, lòng vừa lạnh vừa đau.

Sao anh ta có thể mặt dày lý lẽ đến vậy?

Mới vài phút trước còn nói dối chuyện đổi nhà “vì con cái”, giờ đã trắng trợn đảo ngược sự thật.

Có lẽ từ trước đến nay anh ta luôn thế – khi tôi thức trắng đêm thắng vụ kiện, muốn đi ăn mừng, anh ta chỉ hờ hững: “Có gì ghê gớm đâu.”

Niềm tin nghề nghiệp tôi theo đuổi, anh ta gọi là “ngây thơ”.

Anh ta chưa từng tôn trọng thế giới của tôi, chỉ quan tâm đến tiền của tôi.

Tôi nuốt xuống cơn buồn nôn, cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Tuyết Đồng trong vòng tay hắn:

“Làm loạn? Thẩm Duy, anh nói cho rõ: tại sao chủ hộ nhà tôi lại biến thành cô ta? Tại sao cô ta đường hoàng ghi nhận diện khuôn mặt với tư cách nữ chủ nhân?”

Ánh mắt Thẩm Duy thoáng hiện sự hoảng hốt, nhưng lập tức đè nén.

“Em đâu có ở! Nhà để không bụi bặm, anh chỉ nhờ chị dâu qua trông nom dọn dẹp thôi! Với lại căn hộ đó em cũng chẳng dùng! Chúng ta không có con, em chỉ biết lo cái sự nghiệp vớ vẩn của em, giữ lại cũng phí!”

Tôi run rẩy vì giận, nhưng lại bật cười:

“Tôi không dọn? Tiền thuê bảo mẫu tôi trả hàng tháng đổ xuống sông à?

Còn nữa, trước hôn nhân tôi đã nói rõ: tôi DINK, không sinh con! Lúc đó anh nói thế nào? Anh bảo tôn trọng tôi, yêu tôi hơn cả một đứa trẻ chưa từng tồn tại! Giờ thành lý do để anh lén sang tên nhà tôi?”

“Đây là nhà của tôi! Tài sản trước hôn nhân của tôi! Anh dẫn đàn bà khác vào, đây là khiêu khích tôi à?!”

Giọng tôi vang dội, rơi xuống giữa sảnh im phăng phắc.

Đám phụ huynh trước đó còn bị họ lừa, giờ bắt đầu xì xào, ánh mắt xoáy vào hai kẻ kia.

“Hóa ra là ngoại tình.”

“Đúng là cặp chó má.”

Mặt Thẩm Duy cứng đờ, xanh rồi trắng, rõ ràng không ngờ tôi vạch trần ngay tại chỗ.

Hắn tiến tới, định nắm tay tôi, hạ giọng:

“Dương Lâm! Về nhà nói! Đừng làm ầm như mụ chanh chua thế, mất mặt!”

Tôi hất tay: “Về nhà? Không! Hôm nay giải quyết ở đây!”

Thấy tôi không chịu, hắn nâng giọng, chỉ tay vào tôi quát với mọi người:

“Mọi người nhìn đi! Nhìn cô ta đi! Ngày ngày đi sớm về khuya, ai biết làm trò gì bên ngoài! Tôi chịu không nổi nên đã ly hôn từ lâu! Chính cô ta cứ bám lấy tôi, không chịu chấp nhận sự thật!”

Ngay tức khắc, ánh mắt mọi người lại dồn hết lên tôi.

Nhưng tôi chỉ thấy nực cười tột độ.

Người đàn ông đó – chồng tôi, bạn đời hợp pháp của tôi – lại có thể độc miệng bịa đặt, bôi nhọ tôi, chỉ để che giấu trò bẩn thỉu của hắn.

Cố Tuyết Đồng núp trong ngực anh ta, thừa cơ ngẩng đầu, ánh mắt đắc ý, giọng ngọt ngào mà cay độc:

“Em gái, tỉnh táo đi. Hai người sớm đã kết thúc rồi. Đừng bám theo anh ấy như kẻ điên nữa, được không? Giữ lại chút tự trọng đi.”

“Điên sao?”

Tôi lặp lại từ ấy, nụ cười lạnh càng thêm sắc bén.

Thẩm Duy lập tức phụ họa, lớn tiếng với đám đông:

“Đúng! Cô ta điên rồi, tinh thần không bình thường, suốt ngày hoang tưởng! Hôm nay nhất định phải đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, không thể để cô ta tiếp tục bịa đặt, gây rối trật tự xã hội!”

Anh ta quay sang những người đang đứng xem, vẻ mặt đầy áy náy:

“Xin lỗi mọi người, làm phiền rồi. Đây là vợ cũ của tôi, đầu óc có vấn đề.”

Anh ta còn gõ gõ vào thái dương mình, nhấn mạnh:

“Nếu sau này còn thấy cô ta đến khu này gây rối, xin mọi người cứ đuổi thẳng đi, đừng khách sáo!”

Nghe vậy, bảo vệ lập tức tiến lên, một trái một phải định giữ chặt tôi.

Những phụ huynh chỉ lo cho con cái, nghe đến hai chữ “tâm thần”, “nguy hiểm” thì lập tức nổi giận, còn gay gắt hơn cả bảo vệ:

“Đuổi đi mau!”

“Đàn bà điên! Nhỡ dọa trẻ con thì sao?!”

“Người tâm thần sao có thể cho vào khu này! Ai đảm bảo an toàn cho chúng tôi?!”

Tôi bị họ ép chặt, lùi từng bước một về sát tường.

Thẩm Duy và Cố Tuyết Đồng đứng ngoài, lạnh lùng quan sát, như đang xem một trò hề chẳng hề liên quan đến họ.

Chương tiếp
Loading...