Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Giành Lại Công Bằng Cho Chính Mình
Chương 2
Ngay khi bàn tay bảo vệ sắp chạm tới tôi, tôi bỗng bật cười.
Thẩm Duy phản ứng nhanh nhất, tưởng tôi thật sự phát điên, quát lớn:
“Cô lại lên cơn gì nữa?!”
Tôi dừng cười, ánh mắt như lưỡi dao, chém thẳng về phía anh ta:
“Thẩm Duy, cái trò lật trắng thành đen, vu vạ cho người khác của anh, đúng là đạt đến cảnh giới rồi.”
Tôi không hề hoảng loạn, chậm rãi rút chiếc điện thoại vẫn luôn nắm chặt trong tay.
Lông mày Thẩm Duy theo bản năng chau lại, thoáng hiện chút nghi ngờ.
Tôi giơ điện thoại lên, hướng thẳng vào anh ta và đám đông xung quanh:
“Anh không thích diễn kịch sao, Thẩm Duy? Được, vậy để tôi cho tất cả mọi người thấy, đằng sau vở kịch anh dàn dựng công phu ấy, rốt cuộc che giấu những sự thật bẩn thỉu và ghê tởm thế nào!”
Sắc mặt Thẩm Duy lập tức thay đổi, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Cô… cô đừng có mạnh miệng! Cô có chứng cứ gì? Chẳng qua là ngụy biện kéo dài thời gian thôi!”
“Chứng cứ?” Tôi nhếch môi cười lạnh.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị rõ ràng tên người gọi tới – đồng nghiệp của tôi, Trương Duệ.
Sắc mặt Thẩm Duy lập tức cứng lại, đồng tử co rút.
Tôi thẳng thừng bấm loa ngoài trước mặt anh ta, giọng bình thản mà lạnh lùng:
“Trương Duệ, nói đi.”
“Chị Lâm! Em tra được rồi. Toàn bộ tài sản dưới tên chồng chị, Thẩm Duy, sạch trơn, không còn căn nhà nào. Nhưng dưới tên Cố Tuyết Đồng thì lại có một cô con gái bảy tuổi, tên là Thẩm Mộng Dương.”
“Trong hệ thống ghi rất rõ – cha đẻ: Thẩm Duy, mẹ đẻ: Cố Tuyết Đồng. Chị Lâm! Chồng chị phạm tội trọng hôn rồi! Không chỉ tái hôn bất hợp pháp mà còn có con riêng lớn như vậy. Họ cấu kết lại để lừa chị đó!”
Vài giây im lặng chết lặng, ngay sau đó đám đông nổ tung.
“Trời ơi! Con riêng bảy tuổi rồi!”
“Vừa rồi còn mắng vợ cả là điên, hóa ra chính mình là đồ hèn hạ!”
“Đứng ra bênh vực tiểu tam trước mặt vợ cả, đúng là hạng đàn ông đê tiện!”
“Không chỉ đê tiện, mà còn độc ác! Bịa đặt vợ cả có bệnh tinh thần, quá tàn nhẫn!”
Những phụ huynh ban nãy còn hùa nhau chế giễu tôi, giờ phút này gương mặt đều phủ đầy phẫn nộ. Ánh mắt căm ghét như dao sắc đồng loạt chĩa thẳng vào Thẩm Duy và Cố Tuyết Đồng.
Sắc mặt Thẩm Duy từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra ở thái dương.
Ánh mắt anh ta láo liên, rõ ràng đang hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Anh ta đột ngột chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Dương Lâm! Cô tính toán hại tôi! Ai biết đầu dây bên kia là ai? Cô nói tôi ngoại tình thì tôi ngoại tình chắc? Cô nói có con riêng thì có con riêng chắc? Chứng cứ đâu?!”
Cố Tuyết Đồng cũng vội vàng phối hợp, nước mắt lã chã, vai run bần bật, nức nở tố khổ với những người xung quanh:
“Em gái, sao em có thể bôi nhọ chị như vậy? Chị tuy số khổ, chồng chết sớm, nhưng chị vẫn luôn giữ mình trong sạch…”
“Chị biết em không thích chị, nhưng em cũng không thể bịa ra chuyện bẩn thỉu này để hãm hại chị. Chị và A Duy hoàn toàn trong sạch!”
Nhìn màn diễn kém cỏi ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Với những kẻ như họ, phí thêm một giây cũng là tự hạ thấp bản thân.
Tôi chẳng buồn nhìn họ nữa, xoay người định rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng Thẩm Duy lại ngộ nhận rằng đó là sự lùi bước, là tôi chột dạ.
Khí thế của hắn lập tức hăng hơn, quay phắt sang mấy bảo vệ vẫn còn lúng túng:
“Tôi mới là chủ nhà! Trên sổ đỏ ghi rõ ràng tên tôi! Chính con đàn bà điên này đến đây gây sự, bịa đặt vu khống! Còn không mau kéo cô ta ra ngoài cho tôi?!”
Đám bảo vệ bị hắn quát cho sững lại, ngơ ngác nhìn nhau, dường như bị khí thế giả tạo ấy làm cho dao động, lưỡng lự bước về phía tôi.
“Xem ai dám động đến con gái tôi!”
Đúng vào lúc này, một giọng nữ uy nghiêm từ cửa vọng vào, vang dội khắp sảnh đang ồn ào.
Mọi người đồng loạt sững người, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.
Tôi cũng giật mình ngoảnh lại.
Chỉ thấy mẹ tôi, mặc đồ thường phục giản dị, gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, đôi mắt đỏ hoe vì vội vã chạy tới.
Nhưng ánh nhìn của bà lúc này lại sắc bén như ngọn dao bén lửa, găm chặt vào người Thẩm Duy.
Tim tôi thắt lại, nghẹn ngào thốt lên:
“Mẹ?! Sao mẹ về rồi? Không phải đang đi nghỉ ở Mỹ sao?”
Tôi vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay bà.
Mẹ nắm chặt tay tôi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Duy lấy một giây, giọng run run pha lẫn tức giận:
“Nếu mẹ không về, chẳng lẽ con gái mẹ phải bị cặp chó má này chèn ép đến chết sao?”
Bà quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, đau lòng nghẹn giọng:
“Lâm Lâm, con không sao chứ?”
Sống mũi tôi cay xè, cố gắng lắc đầu:
“Mẹ, con không sao.”
Sự xuất hiện của mẹ như một quả bom nổ tung, thổi bay chút lý lẽ cuối cùng mà Thẩm Duy và Cố Tuyết Đồng còn cố níu.
Năm đó mua căn hộ này, mẹ là người đích thân đứng ra lo liệu, từ ký hợp đồng đến hoàn tất thủ tục, bà không biết đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Ngay cả mấy bác lớn tuổi ở ban quản lý bất động sản cũng đều quen mặt mẹ.
Quả nhiên, sắc mặt quản lý tòa nhà lập tức thay đổi, hốt hoảng chen lên phía trước, giọng điệu vội vã cúi mình:
“Bà… bà Dương, sao bà lại tự mình đến đây? Thật ngại quá, chuyện này…”
“Không đến sao được?!”
Mẹ tôi nghiêm giọng quát, ánh mắt sắc bén quét qua hai kẻ mặt cắt không còn giọt máu.
“Căn nhà này là tôi mua cho con gái tôi, là tài sản trước hôn nhân của nó, trên sổ đỏ chỉ có tên nó. Từ khi nào lại thành chỗ để những kẻ chẳng ra gì chen vào làm chủ hộ?”
Cả sảnh quản lý bất động sản lập tức bùng nổ như chảo dầu đổ thêm nước lạnh.
“Lừa vợ cả, cướp nhà nuôi tiểu tam với con riêng, còn gọi là người sao?!”
“Ngay cả chị dâu goá cũng không tha, ghê tởm!”
“Một đôi cặn bã! Cút đi!”
“Báo cảnh sát! Bắt bọn họ đi!”
Mặt Thẩm Duy trắng bệch, môi run rẩy, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Cố Tuyết Đồng co rúm người nấp sau lưng hắn, dáng vẻ đáng thương giờ chẳng đổi lấy nổi một ánh mắt cảm thông, chỉ còn sự khinh ghét dồn dập.
Mẹ vòng tay ôm chặt vai tôi, giống như ngày còn bé, lại một lần nữa dang rộng đôi cánh che chắn cho tôi.
Nhìn màn kịch lố lăng trước mắt, nhìn hai con người phơi bày hết sự nhơ nhớp, trong lòng tôi chỉ còn lại quyết tâm lạnh lẽo.
Bị dồn tới đường cùng, Thẩm Duy gào lên như chó dẫm phải đuôi, mặt mũi méo mó:
“Dương Lâm! Con khốn! Cô cố tình muốn làm tôi mất mặt phải không?!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng:
“Tôi làm anh mất mặt? Thẩm Duy, gương ở ngay sau lưng anh đấy, soi đi. Mất mặt hay không là tự anh mang đến.”
Sự bình thản của tôi như thêm dầu vào lửa, khiến hắn gào thét điên loạn, trút hết dơ bẩn lên người tôi:
“Tại sao tôi thành ra thế này? Không phải đều do cô sao! Cô ngày nào cũng sáng đi tối về, trong mắt chỉ có pháp luật với mấy vụ kiện vớ vẩn! Cô từng quan tâm tôi chưa? Cô biết tôi muốn gì không? Cô khô khan như khúc gỗ, chỉ biết đến cái gọi là công lý ấy!”
“Đều tại cô! Chính cô ép tôi đến bước này! Tôi sống ức chế thế này, tất cả là lỗi của cô!”
Cố Tuyết Đồng lập tức chớp lấy cơ hội, vừa khóc vừa phụ họa, giọng run rẩy:
“Em gái, sao em có thể nói anh Duy như thế? Anh ấy thật sự rất khổ tâm, em chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ chịu nhìn thấy anh ấy đau đớn thế nào…”
Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của cô ta, tôi bật cười nhạo báng:
“Thì ra là thế. Một kẻ cặp với chị dâu goá, một kẻ câu kéo em rể, hợp mưu cướp tài sản của vợ cả – đây mới là cái ‘gia đình’ mà hai người muốn sao? Đúng là cặn bã gặp tiện nhân, trời sinh một cặp!”
Tôi chẳng còn hứng đôi co vô nghĩa, thẳng thừng rút điện thoại, bấm gọi thẳng đến số của Cục trưởng Lý – người phụ trách trung tâm đăng ký bất động sản.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tôi mở loa ngoài, giọng dứt khoát: