Tôi Đã Tự Cứu Mình Khỏi Anh
Chương 1
Mưa như trút, tôi ướt sũng toàn thân.
So với bộ dạng thảm hại của tôi, khung cảnh trong phòng bệnh lại ấm áp và hạnh phúc.
Du Duyệt Duyệt nằm trên giường bệnh, còn Phí Cẩn ngồi bên cạnh, vừa dặn cô ta yên tâm dưỡng bệnh, vừa gọt táo cho cô.
Vỏ táo được gọt thành một dải dài liền mạch, không đứt.
Là đôi tay rất thành thạo trong việc gọt táo.
Tôi bất giác nhớ lại năm năm bên nhau.
Tôi vốn rất thích ăn táo, nhưng chưa bao giờ gọt được vỏ, thậm chí còn cắt trúng tay vài lần.
Tôi từng nhờ Phí Cẩn giúp, nhưng anh cau mày bảo:
“Phiền vậy thì đừng ăn nữa. Tay tôi là để cầm dao mổ, không phải dao gọt trái cây.”
Từ đó tôi không ăn táo nữa.
Nhưng giờ đôi tay cao quý ấy lại vì Du Duyệt Duyệt mà cầm lấy dao gọt trái cây.
“Thầy ơi, xin lỗi, lại làm lỡ chuyện thầy đi đăng ký kết hôn với sư mẫu rồi.”
Du Duyệt Duyệt đỏ mắt xin lỗi, giọng như con thỏ nhỏ bị bắt nạt.
Tay Phí Cẩn khựng lại, nghiêm giọng nói:
“Đăng ký kết hôn với cô ta có quan trọng bằng sức khỏe của em không? Sau này đừng nói mấy lời kiểu đó nữa.”
Tôi phải vịn tay vào tường vì sắp đứng không vững.
Mười lăm lần bị hủy hẹn trước đây, tôi chưa từng trách anh.
Nhưng lần thứ mười sáu, Phí Cẩn lại đâ/m một nhát dao vào tim tôi.
Đau đến phát run.
Tôi còn chưa kịp xông vào, thì đoạn đối thoại tiếp theo của hai người đã giáng thẳng vào linh hồn tôi.
“Hôm đó nếu không phải vì sinh nhật em, thầy cũng sẽ không uống nhiều đến thế… Em đâu ngờ sư mẫu lại làm ra chuyện đê tiện như vậy.”
“Lỗi tại thầy. Nếu không vì vui quá mà uống thêm vài ly, cũng sẽ không để cô ta có cơ hội mang thai rồi dùng đứa trẻ để uy hiếp chuyện kết hôn…”
Nước mắt tôi tuôn ào ào.
Bốn tháng trước chính là sinh nhật tôi.
Phí Cẩn từng hứa sẽ cùng tôi đón sinh nhật, nhưng lại nói phải đi tụ họp với đồng nghiệp, đến tận khuya mới say khướt trở về.
Lúc tôi giúp anh thay quần áo, anh kéo tôi lên giường.
Hôm ấy anh rất vui, cứ ôm tôi mà nói “chúc mừng sinh nhật”.
Trước giờ mỗi lần thân mật, anh luôn chủ động phòng tránh. Nhưng hôm đó anh không làm gì cả.
Tôi cứ nghĩ anh vì trân trọng sinh nhật lần thứ năm bên nhau nên mới vậy.
Không ngờ hôm ấy, tôi chỉ được “hưởng ké” từ niềm vui của Du Duyệt Duyệt.
Còn đứa con trong bụng, lại trở thành công cụ tôi dùng để ép buộc anh, trong chính lời nói của anh.
Thậm chí tôi cũng trở thành kẻ đê tiện trong mắt bọn họ.
Cái lạnh ướt sũng của quần áo dán vào da còn không bằng sự lạnh lẽo trong lòng tôi lúc này.
Năm năm trước, tôi bất chấp đoạn tuyệt với cha mẹ, nhất quyết theo Phí Cẩn đến một thành phố xa lạ, từ bỏ ước mơ họa sĩ để làm một người vợ nội trợ, tôi vẫn cam tâm.
Bởi vì tôi yêu anh, tôi muốn làm vợ anh, cùng anh đi hết cuộc đời.
Nhưng khoảnh khắc này, mọi mong chờ trong tim tôi đều hóa thành trò cười.
Tôi bắt đầu hận anh.
Tôi loạng choạng quay đi, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tiếp theo là giọng nói ngạc nhiên của Phí Cẩn:
“Em đến đây làm gì?”
Tôi quay lại đối diện với anh.
Anh làm như không thấy dáng vẻ chật vật của tôi, cau mày nói:
“Ai cho em tự ý đến bệnh viện tìm anh? Anh đã nói đây là nơi làm việc, không phải chỗ vui chơi.”
Vẻ nghiêm khắc ấy hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng vừa rồi đối với Du Duyệt Duyệt.
Lẽ ra tôi nên đau lòng, giống như bao lần trước bị anh thờ ơ.
Nhưng giờ đây, lòng tôi chỉ còn lại sự băng giá.
“Anh nói qua điện thoại rằng anh bị bệnh, em đến xem thử.”
Hôm nay tôi đứng đợi ở cơ quan đăng ký suốt cả ngày, đến khi nơi đó tan làm, tôi mới gọi được cho anh.
Anh bảo mình ốm, nên tôi bất chấp mưa gió mà chạy tới.
Tôi thấy may vì mình đã đến.
Nếu không, chẳng biết còn bị đùa bỡn đến bao giờ.
Anh ngẩn người, ánh mắt né tránh.
“Em nghe nhầm rồi. Người bệnh không phải anh, là Duyệt…”
“Không, là lỗi của em.”
Tôi cắt ngang lời anh.
Là tôi sai.
Ngay từ đầu đã sai rồi.
“Vậy không làm phiền hai người nữa.”
Tôi quay lưng bước đi.
Phí Cẩn không đuổi theo, vì Du Duyệt Duyệt đang khóc.
“Sư mẫu có giận em không? Đều tại em… Sao em cứ hay bệnh hoài vậy…”
Phí Cẩn khẽ dỗ dành:
“Không trách em, trách cô ta nhỏ nhen thôi.”
Tôi rảo bước nhanh hơn.
Trên xe về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của Phí Cẩn.
Ban đầu tôi không định nghe máy, nhưng anh ta quá dai dẳng.
“Alo?”
“Dạo này em chắc không bận gì chứ?”
Giọng Phí Cẩn trở nên nhẹ nhàng.
Tôi im lặng, không đáp.
Anh lại tự mình tiếp tục:
“Duyệt Duyệt vừa mới làm một tiểu phẫu, phải nằm viện ba ngày.”
“Dù sao em cũng rảnh, mấy hôm nay nấu ít cơm rồi mang qua cho cô ấy đi.”
“Con bé vừa mới đi làm, bên người chẳng có ai chăm, em là sư mẫu của nó, chăm chút giúp nó một chút.”
Vừa nhắc đến Du Duyệt Duyệt, giọng điệu của Phí Cẩn liền đầy xót xa.
Mà tôi, vì anh, đã cãi nhau đến tuyệt giao với bố mẹ, không ít lần vì nhớ nhà mà tỉnh giấc giữa đêm, khóc nấc trong mơ.
Ở nơi đất khách quê người này, người tôi quen chỉ có mỗi anh.
Thế mà anh chưa từng thương tôi như vậy.
Yêu một người thì mới biết xót.
Phải mất năm năm tôi mới hiểu ra điều đó.
Thấy tôi không nói gì, Phí Cẩn còn định nói tiếp.
Tôi lại cắt ngang, dứt khoát: “Được.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Có lẽ Phí Cẩn không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Dù sao chuyện này cũng là vì một người phụ nữ khác, mà lại là người rất gần gũi với anh.
Nhưng anh không biết, tôi đã quyết tâm rời bỏ anh rồi.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã đặt lịch hẹn phá thai sau ba ngày, cũng đã mua vé máy bay về nhà vào đúng ngày đó.
Phí Cẩn từng nói với tôi: một tờ giấy kết hôn không giữ nổi anh, chỉ có tình yêu của tôi mới giữ nổi anh.
Vậy thì khi tình yêu cũng không giữ nổi nữa, tôi chẳng cần anh thêm một giây nào nữa.
Về đến nhà, tôi vẫn dùng nước lạnh như trước.
Bình nước nóng đã hỏng nửa tháng nay, chỉ cần thay một linh kiện nhỏ là sửa được.
Phí Cẩn nói không cần tốn tiền thuê người ngoài, anh sẽ tự sửa.
Thế nhưng suốt nhiều ngày sau, anh đều nói mình bận, bận chăm cô gái luôn xảy ra chuyện – Du Duyệt Duyệt.
Tôi cứ chờ, như chờ lời hứa anh từng nói về một cuộc hôn nhân.
Nhưng tình cảm của chúng tôi sớm đã hỏng giống như chiếc bình nước nóng kia.
Tôi gắng gượng đặt thợ sửa chuyên nghiệp qua mạng.
Khi bình nước nóng được sửa xong, trái tim tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thì ra rời khỏi Phí Cẩn, tôi vẫn có thể sống tiếp.
Cả đêm đó, Phí Cẩn không về.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đúng hẹn mang cơm cho Du Duyệt Duyệt.
Tối hôm sau, anh vẫn không về.
Đến trưa ngày thứ ba, khi tôi mang hộp cơm xuống lầu, lại thấy Phí Cẩn đang đứng cạnh xe hút thuốc.
Anh tựa vào cửa xe, nghiêng mặt rất điển trai.
Tôi không nghĩ anh sẽ đột ngột quay lại, hơi bất ngờ.
Nhưng anh nhanh chân bước tới, nhận lấy hộp cơm trên tay tôi, nói: “Vất vả cho em rồi…”
Việc kết hôn với tôi thì hết lần này đến lần khác trì hoãn, mang cơm cho Du Duyệt Duyệt thì lại sốt sắng đến thế.
Tôi thấy nực cười, bật cười mà chẳng phát ra tiếng.
Anh thậm chí còn đưa tay vén tóc bên tai tôi, nói:
“Xin lỗi, lại lỡ hẹn nữa rồi, vậy đi, chờ Duyệt Duyệt xuất viện xong, chúng ta đi đăng ký.”
Tôi không còn vui mừng như trước, trong đầu chỉ nghĩ phải từ chối thế nào.
Cho đến khi điện thoại của anh reo lên.
Chớp mắt, cái tên “Duyệt Duyệt” hiện lên trên màn hình như kim đâm vào mắt tôi.
Anh vừa nghe máy được hai giây đã vội vàng quay người.
“Duyệt Duyệt thấy không khỏe, anh phải qua đó xem, em về đi, nhớ chăm sóc bản thân.”
Giống hệt như mười sáu lần trước, một cuộc gọi từ Du Duyệt Duyệt là thánh chỉ, còn anh thì là kẻ hầu trung thành nhất của cô ta.
Tôi dõi mắt nhìn anh rời đi, rồi về nhà thu dọn hành lý.
Vì là tôi bước vào cuộc sống của anh, nên hành lý tôi để lại không nhiều, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra: hành lý tôi dọn đi rồi, căn nhà này cũng chẳng có gì thay đổi.
Giống như việc tôi tồn tại, vốn chẳng có chút ý nghĩa gì với anh.
Tôi định ngồi nghỉ một lát thì điện thoại hiện thông báo có yêu cầu kết bạn mới, dòng chữ hiện lên:
“Sư mẫu là em.”
Tôi đồng ý.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã hối hận.
Tôi đoán đầu bên kia chẳng có gì hay ho, chỉ không ngờ lại trắng trợn đến thế.
Du Duyệt Duyệt gửi mấy tấm ảnh.