Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Tự Cứu Mình Khỏi Anh
Chương 2
Là ảnh trong rạp chiếu phim, cô ta tựa đầu vào vai một người đàn ông.
Chiếc áo sơ mi của người đàn ông ấy, tôi nhận ra – chính là cái Phí Cẩn vừa mặc ban nãy.
“Thầy thật tốt, vừa nghe em nói muốn xem phim kinh dị là đưa em đi ngay, sư mẫu à, thầy từng đưa chị đi xem chưa?”
Chưa từng.
Đừng nói đến phim kinh dị, đến rạp chiếu phim anh cũng chưa bao giờ đưa tôi tới.
Vì Phí Cẩn nói: ngồi trong cái nơi tối om ấy khiến anh thấy ngột ngạt, người thích phim kinh dị đều là dạng tâm lý bất thường.
Anh đúng là giỏi ngụy biện thật.
Tôi lại một lần nữa bật cười trong im lặng, cười chính mình nực cười đến đáng thương.
“Cảm ơn chị đã nấu cơm cho em,” Du Duyệt Duyệt nhắn, “chả trách sư phụ cứ khen tay nghề chị nấu ăn ngon.”
“Có lẽ, một số phụ nữ sinh ra là để quanh quẩn nơi bếp núc.”
“Chứ em thì không làm nổi đâu.”
Qua màn hình, tôi như nhìn thấy rõ nụ cười mỉa mai trên gương mặt cô ta.
Tôi đáp lại một câu:
“Cô tưởng mình vừa nhặt được báu vật chắc?”
Thấy màn hình hiện “đối phương đang nhập tin nhắn”, tôi dứt khoát chặn luôn cô ta.
Sau đó những tin nhắn quấy rối từ Du Duyệt Duyệt tôi đều không buồn xem.
Tôi không chỉ chặn cô ta, mà còn chặn luôn cả Phí Cẩn.
Tôi đoán chắc anh sẽ không nhận ra.
Quả nhiên, cho đến tận ngày tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật, anh vẫn không hề phát hiện.
Tôi cố tình tránh mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn chạm mặt tại bệnh viện.
“À, quên mất không nói với em, hôm nay Duyệt Duyệt xuất viện rồi, em không cần mang cơm tới nữa.”
Anh trông rạng rỡ hơn hẳn, còn vui hơn cả ngày được thăng chức.
Tôi chỉ gật đầu.
Thấy tôi không rời đi, sắc mặt anh khẽ thay đổi.
“Em không cần chờ anh đâu, hôm nay còn mấy ca phẫu thuật, chưa chắc đã về được.”
Những lời dối trá của anh, tôi đã nghe quen đến mức vô cảm.
Sáng nay tôi vừa xem trang cá nhân của Du Duyệt Duyệt — rõ ràng là cố ý để tôi thấy.
Bài đăng mới nhất viết:
“Xuất viện rồi ~ Tối nay ai đó hứa sẽ đưa mình đi ăn tối dưới ánh nến, háo hức quá đi~”
Hàng nghìn suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
Tôi lạnh nhạt nhìn Phí Cẩn:
“Em không chờ anh. Em đến để làm một kiểm tra nhỏ.”
Trong mắt anh thoáng qua một tia áy náy.
“Kiểm tra thai à? Để anh đi cùng em, từ trước đến giờ, anh vẫn chưa một lần đi cùng em khám thai.”
Bao lần trước tôi đều không muốn anh đi cùng.
Lần này cũng vậy.
Tôi lắc đầu định từ chối, thì anh bị một đồng nghiệp gọi đi.
Thấy anh đi khuất, tôi thở phào nhẹ nhõm, định hướng về phía phòng phẫu thuật, thì lại bị Du Duyệt Duyệt bất ngờ chắn đường.
Cô ta nhìn tôi đầy châm biếm.
“Sư mẫu, em thật khâm phục chị đấy, vì muốn kết hôn mà có thể nhẫn nhịn đến mức này. Chị tưởng ngày nào mang cơm đến cho em thì anh ấy sẽ chịu đi đăng ký với chị à?”
Đối mặt với lời khiêu khích ấy, tôi cũng chẳng khách sáo nữa:
“Cô đã đi xa đến mức này rồi, tại sao không cưới anh ta đi? Là cô không đủ yêu, hay là anh ta không đủ yêu cô?”
Nhưng Du Duyệt Duyệt lại buột miệng nói:
“Vì những thứ dễ dàng có được thì chẳng ai trân trọng cả. Không phải chị là ví dụ sống động nhất sao? Chẳng phải chị đang bị ép đến mức phải đi phá thai đấy à...”
Tôi sững người tại chỗ.
Phải rồi, tôi đúng là ngốc thật.
Tôi tưởng rằng không sống vì mình, sống xoay quanh một người đàn ông thì sẽ có được hạnh phúc.
Tôi chưa từng nghĩ, con người ta vốn tệ bạc, cái gì không có mới là tốt nhất.
“Duyệt Duyệt.”
Một giọng nam trầm thấp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Phí Cẩn không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô ta.
Ánh mắt anh nghiêm lại khi nhìn về phía Du Duyệt Duyệt.
Cô ta co vai lại, rõ ràng là chột dạ, dù sao những lời vừa rồi cũng quá độc miệng.
Phí Cẩn nói:
“Vừa xuất viện không về nhà nghỉ ngơi, định ở lại bệnh viện tiếp tục nhiễm vi khuẩn à?”
Du Duyệt Duyệt hơi sững lại, rồi nhìn tôi với ánh mắt càng đắc thắng, như tướng quân thắng trận.
Ngay sau đó, Phí Cẩn quay sang tôi:
“Em chẳng phải còn kiểm tra gì đó sao? Mau đi đi.”
Đến nước này, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.
Tôi liếc anh lần cuối, rồi xoay người rời đi.
…
Mười giờ đêm, sau khi hoàn thành xong các ca phẫu thuật, Phí Cẩn đi dọc hành lang bệnh viện thì nghe hai cô y tá đang tám chuyện.
“Hôm nay có một cô gái mang thai bốn tháng đến phá thai đấy. Nghe nói vì muốn ở bên bạn trai mà cãi nhau với cả bố mẹ, cuối cùng anh ta lại đi ngoại tình. Đáng thương thật.”
“Em thấy rồi. Phẫu thuật xong còn một mình đi về, mặt trắng bệch như tờ giấy, đến nút thang máy còn bấm không nổi, em phải bấm giúp cô ấy.”
Phí Cẩn khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của Hạ Ninh – người con gái đã mang thai bốn tháng kia.
Người phụ nữ dịu dàng như mây, đã ở bên anh suốt năm năm trời.
Phí Cẩn đột nhiên rất muốn gọi cho cô, chỉ để nghe giọng cô một chút.
Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp đi tới.
“Bác sĩ Phí.”
Phí Cẩn bất giác kể lại chuyện vừa nghe, rồi bình phẩm:
“Người đàn ông như vậy, bị bỏ rơi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Dù thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không để Hạ Ninh rơi vào hoàn cảnh ấy.”
Nhưng đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Bác sĩ Phí, em định nói với anh nãy giờ… cô gái đến phá thai hôm nay, chính là…”
Nghe đến cái tên “Hạ Ninh”, Phí Cẩn như hóa đá, sững người tại chỗ.
Một lúc sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng gọi điện cho cô.
Nhưng điện thoại hiển thị: “Người dùng đang bận.”
Anh gọi đi gọi lại nhiều lần, vẫn không thể kết nối.
Lúc còn chưa hiểu chuyện gì, đồng nghiệp nhẹ giọng nhắc:
“Cái này nghĩa là anh đã bị chặn rồi.”
Tia lý trí cuối cùng trong đầu Phí Cẩn hoàn toàn sụp đổ.
Anh không thể tin nổi, người con gái từng vì anh mà tuyệt giao với cha mẹ, lại có thể rời đi dứt khoát như thế, không để lại một lời.
Hồi tưởng lại lần gặp cuối cùng giữa hai người — chính là sáng nay tại bệnh viện.
Những lời cay độc của Du Duyệt Duyệt khi đó, anh đều nghe thấy.
Nhưng anh lại vô thức lựa chọn đứng về phía cô ta, bỏ qua tất cả, chỉ bảo Hạ Ninh:
“Em còn không đi kiểm tra đi?”
Lúc đó, trong đầu Hạ Ninh đang nghĩ gì?
Có phải đang nghĩ, người đàn ông này, quả nhiên không thể phó thác cả đời?
Phí Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Anh lập tức quay về văn phòng, lật tìm hồ sơ phẫu thuật của Hạ Ninh, xác nhận rõ ràng tên trên giấy chính là Hạ Ninh mà anh quen biết.
Sau đó, anh như phát điên lao thẳng xuống lầu, lái xe về nhà.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, anh liền nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trong nhà sạch sẽ đến mức lạ thường.
Đôi dép màu hồng mà người phụ nữ ấy yêu thích — biến mất.
Bức tranh sơn dầu cô từng tỉ mỉ chọn treo lên tường — không còn.
Quần áo thường ngày phơi ở ban công — cũng đã được thu dọn.
Anh hấp tấp lao vào phòng ngủ, kéo mạnh cánh cửa tủ quần áo.
Trong tủ, chỉ còn lại quần áo của anh.
Hạ Ninh đã đi rồi.
Cô mang theo toàn bộ đồ đạc của mình, kể cả bức tranh chân dung cô từng vẽ tặng anh.
Bức tranh ấy là cô lén vẽ.
Thời gian đó, cô hay nhìn anh trộm, thỉnh thoảng còn ngẩn người bật cười.
Anh từng cảm thấy phiền, bực bội hỏi:
“Em cứ lén nhìn anh mãi làm gì thế?”
Khi đó trong mắt Hạ Ninh là chút tủi thân, nhưng cô không giải thích. Mãi đến sinh nhật anh, cô mới lấy bức tranh ấy ra tặng.
Mỗi nét vẽ đều rất tinh tế.
Trong tranh, anh có đôi mắt mê người.
Người ta nói, ánh mắt người yêu là đại dương thứ tám.
Thì ra trong mắt cô, anh từng đẹp đến thế.
Chỉ tiếc, anh chưa từng nhìn kỹ vào mắt cô.
Anh từng cho rằng cô sẽ không bao giờ rời đi.
Ngay khi anh vẫn đang hoang mang, một cuộc gọi lạ đổ đến.
“Xin chào, là anh Phí đúng không?”
“Tôi đây.”
Phí Cẩn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Nhưng lời tiếp theo của người ở đầu dây bên kia khiến anh như phát điên:
“Chúng tôi là bên cảnh sát. Rất tiếc phải thông báo, chuyến bay mà cô Hạ Ninh – người thân của anh – vừa đi đã xảy ra tai nạn rơi xuống biển. Toàn bộ hành khách không ai sống sót. Mong anh bình tĩnh.”
Tai Phí Cẩn vang lên một hồi ù kéo dài suốt cả phút.
Mãi sau, anh mới lắp bắp bật ra được mấy chữ:
“Xác… xác định rồi sao? Có thể nào… có nhầm lẫn gì không? Cô ấy… sao có thể…”
“Chúng tôi xác nhận cô Hạ Ninh có mặt trên chuyến bay đó. Hiện đội cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm ngoài khơi. Khi có kết quả sẽ liên hệ lại với anh.”
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, trái tim Phí Cẩn cũng như rơi xuống vực sâu không đáy.
Anh từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài hành lang.
“Sư phụ, là em đây!”
Anh mở cửa, trước mặt là Du Duyệt Duyệt.
“Em nghe nói anh vội vã về nhà, sợ anh có chuyện gì nên mới chạy qua...”
Du Duyệt Duyệt còn chưa nói hết đã nhận ra ánh mắt Phí Cẩn nhìn mình có gì đó rất khác.
Cô ta bất an, nhưng nghĩ rằng chỉ là do anh tạm thời chưa chấp nhận được, sẽ nhanh chóng ổn lại thôi.
Nhưng giây tiếp theo, Phí Cẩn bất ngờ đưa tay bóp chặt cổ cô ta, gân xanh nổi lên đầy tay.
“Du Duyệt Duyệt! Tất cả là tại cô! Nếu hôm nay cô không nói ra những lời đó kích động cô ấy, cô ấy sẽ không giấu tôi đi phá thai! Cũng sẽ không rời khỏi tôi! Mọi chuyện đều là tại cô...!”
“Giấu anh?!”
Du Duyệt Duyệt vừa hoảng vừa tức, gào lên:
“Hôm nay ở bệnh viện, anh không nghe thấy sao?! Em đã nói rõ là cô ta đi phá thai mà!”
Phí Cẩn như bị sét đánh.
Anh không hề nghe thấy câu đó.
…