TÔI KHÔNG CẦN GIA ĐÌNH NÀY NỮA RỒI

CHƯƠNG 11



“Cháu không muốn về quê.”

“Cô… cháu có thể ở đây vài ngày không?”

Nó ngẩng lên.

Ánh mắt đầy hy vọng.

Giống hệt tôi… mấy tháng trước, nằm trên giường bệnh, mong có người cứu mình.

Tôi nhìn nó.

Im lặng rất lâu.

“Cháu ăn gì chưa?”

Nó lắc đầu.

Tôi vào bếp.

Lấy mì và hai quả trứng.

Nấu cho nó một bát mì trứng nóng hổi.

Nó ôm bát, ăn ngấu nghiến.

Nước mắt rơi xuống từng giọt trong bát mì.

Tôi ngồi đối diện.

Lặng lẽ nhìn.

Đợi nó ăn xong, tôi đưa cho nó một tờ giấy.

“Ngày mai, cô sẽ đưa cháu về.”

Nó giật mình, ngẩng lên.

“Cô…?”

“Chỗ này không phải nơi để cháu trốn.”

Giọng tôi bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh.

“Có những con đường… cháu phải tự đi.”

“Có những trận chiến… cháu phải tự đánh.”

“Cô…”

Nó bật khóc.

“Cháu không thắng được đâu.”

“Không thắng cũng phải đánh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

“Vì ngoài chính cháu ra… không ai cứu cháu cả.”

“Cháu… không biết phải làm sao.”

Tôi mở ngăn kéo.

Lấy ra cuốn sổ ghi chép.

Lật đến trang trắng.

Đặt thêm một cây bút trước mặt nó.

“Giờ, cô dạy cháu bước đầu tiên.”

16 Vũ Khí

Từ Tĩnh nhìn cuốn sổ và cây bút trước mặt, ánh mắt mờ mịt, như đứng trước một thứ hoàn toàn xa lạ.

“Cô… cái này là gì ạ?”

Giọng nó vẫn còn nghèn nghẹn, rõ ràng cảm xúc chưa kịp lắng xuống.

Tôi không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại.

“Trong cái nhà đó, điều cháu muốn nhất là gì?”

Nó sững lại.

Câu hỏi này… dường như vượt ngoài thế giới của nó.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi nó muốn gì.

Mọi người chỉ nói với nó… nên làm gì, nên nhường cái gì.

Nó cúi đầu rất lâu, tay vô thức vò góc áo.

“Cháu… cháu muốn tiếp tục đi học.”

Nó nói rất khẽ.

“Ở trên thành phố… cháu muốn thi vào trường số một, mọi người đều nói tỷ lệ đỗ đại học ở đó cao nhất.”

“Rất tốt.”

Tôi gật đầu.

Một mục tiêu rõ ràng, đủ cụ thể để chiến đấu.

“Đó là ‘lợi ích’ mà cháu phải tự giành lấy.”

“Bây giờ, chúng ta phân tích… kẻ cản đường và vũ khí của cháu.”

“Kẻ cản đường?”

Nó nhìn tôi, có chút sợ hãi.

“Đúng.”

“Bất kỳ ai ngăn cháu đạt được quyền lợi chính đáng của mình… trong cuộc chơi này đều là đối thủ.”

“Vậy hiện tại, đối thủ của cháu là ai?”

Nó cắn môi, do dự rất lâu, mới nói ra hai chữ.

“Mẹ cháu…”

“Còn ai nữa?”

Nó im lặng.

“Còn ba cháu, Từ Dương.”

“Sự im lặng của ông ấy… chính là chỗ dựa để mẹ cháu làm tất cả những việc này.”

“Còn bà nội, Lưu Ngọc Trân… tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà là gốc rễ của mọi bất công.”

“Thậm chí cả anh cháu, Từ Khải… nó là người được hưởng lợi từ tất cả điều đó.”

“Bọn họ là một khối lợi ích.”

“Còn cháu… chỉ có một mình.”

Lời tôi lạnh, thẳng và sắc như dao.

Lột sạch cái vỏ “gia đình” vốn chỉ là một cái cớ đẹp đẽ.

Mặt Từ Tĩnh trắng đi, nhưng nó không phản bác.

Vì nó biết… tôi nói đúng.

“Cho nên, cháu không được khóc.”

“Khóc… là thứ vô dụng nhất.”

Tôi nhét cây bút vào tay nó.

“Cháu phải học cách chiến đấu.”

“Và bước đầu tiên… là có vũ khí.”

Tôi chỉ vào cuốn sổ.

“Từ hôm nay, cháu bắt đầu ghi lại.”

“Ghi… cái gì ạ?”

Nó càng bối rối hơn.

“Không chỉ là tiền.”

“Mà là ‘cháu đã cho đi gì’ và ‘cháu nhận lại được gì’.”

Tôi nói chậm, dẫn nó từng bước.

“Cháu nghĩ lại xem… từ nhỏ đến giờ.”

“Cháu đã làm gì cho anh cháu, cho ba mẹ cháu, cho bà nội?”

“Còn họ… đã làm gì cho cháu?”

Ánh mắt nó dần thay đổi.

Từ mơ hồ… sang tập trung.

Nó bắt đầu nhớ lại.

“Cháu… ngày nào tan học cũng phải nấu cơm.”

“Mẹ nói anh cháu học mệt, không được phân tâm.”

“Tốt, viết xuống.”

Tôi gật đầu ra hiệu.

“Dòng một: đảm nhận việc nhà lâu dài, hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt cho Từ Khải.”

Tay nó run run, viết dòng đầu tiên.

“Còn gì nữa?”

“Lúc Tết… tiền lì xì của anh cháu luôn nhiều gấp đôi cháu.”

“Mẹ nói con trai sau này cần tiền hơn.”

“Viết.”

“Dòng hai: phân chia tài nguyên trong gia đình không công bằng, chênh lệch tiền lì xì.”

“Ba cháu…”

Nó ngập ngừng.

“Chưa từng đi họp phụ huynh cho cháu, một lần cũng không.”

“Nhưng của anh cháu… lần nào ông cũng đi.”

“Viết.”

“Dòng ba: vai trò người cha lệch lạc, thiên vị rõ ràng trong giáo dục.”

“Mẹ cháu… mua đồ cho cháu toàn lúc giảm giá.”

“Còn nói con gái không cần ăn mặc đẹp.”

“Nhưng một đôi giày của anh cháu… bằng tiền ba bộ đồ của cháu.”

“Viết.”

“Dòng bốn: chi tiêu chênh lệch, ưu tiên tuyệt đối cho con trai.”

Căn phòng yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.

Từng dòng, từng dòng…

Không phải là chữ.

Mà là bằng chứng.

“Dòng bốn: mẹ trong việc phân bổ nguồn lực sinh hoạt tồn tại chênh lệch cực lớn, đồng thời gây áp lực cả về vật chất lẫn tinh thần.”

Tôi từng bước dẫn dắt, Từ Tĩnh càng viết càng nhiều, nét chữ càng lúc càng nhanh.

Những chuyện nhỏ từng bị nó bỏ qua, quen dần, thậm chí xem là hiển nhiên… giờ gom lại trên giấy, trở thành một dòng chảy khiến người ta nghẹn lại.

Khi nó viết kín hai trang giấy, dừng bút.

Tay nó run.

Trong mắt không còn nước mắt.

Chỉ còn lại một thứ…

Là uất ức bị dồn nén quá lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...