TÔI KHÔNG CẦN GIA ĐÌNH NÀY NỮA RỒI
CHƯƠNG 12
Lần đầu tiên, nó nhìn rõ vị trí của mình trong cái nhà đó.
“Những cái này… là vũ khí của cháu sao?”
Nó ngẩng lên, giọng khàn đi.
“Chưa phải.”
Tôi lắc đầu.
“Đây chỉ là đạn.”
“Nó giúp cháu khi đối diện với họ… có lý lẽ, có sức nặng.”
“Giúp cháu nói rõ — cháu không làm loạn, cháu chỉ đang đòi lại công bằng.”
“Vũ khí thật sự…”
“Là chính cháu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Là khát khao được tiếp tục đi học.”
“Là dũng khí dám phản kháng.”
“Và là cách cháu sẽ học để chơi cuộc này.”
Tôi khép cuốn sổ lại, đẩy về phía nó.
“Bây giờ, cô dạy cháu bước thứ hai.”
“Đàm phán.”
“Ngày mai cháu về, mẹ cháu chắc chắn sẽ mắng, thậm chí đánh.”
“Đừng khóc, cũng đừng cãi.”
“Đợi bà ấy xả xong.”
“Cháu mở cuốn sổ này ra.”
“Đọc. Từng dòng một.”
“Bình tĩnh.”
“Rõ ràng.”
“Cho bà ấy nghe.”
“Rồi nói với bà ấy.”
“Cháu không muốn cắt đứt.”
“Cháu chỉ muốn… một sự công bằng tối thiểu.”
“Quyền được tiếp tục học ở thành phố.”
“Bà ấy sẽ không đồng ý đâu…”
Từ Tĩnh lập tức nói, giọng đầy bất an.
“Bà ấy sẽ.”
Tôi nói chắc chắn.
“Vì cháu sẽ đưa ra một điều kiện mà bà ấy không thể từ chối.”
“Điều kiện gì?”
“Nói với bà ấy.”
“Nếu cháu được tiếp tục học ở thành phố, thi đỗ trường số một.”
“Vậy từ cấp ba đến đại học.”
“Học phí, sinh hoạt phí…”
“Cháu tự lo.”
“Thậm chí có thể viết cam kết.”
Từ Tĩnh nhìn tôi, sững sờ.
“Cô… chuyện đó sao làm được?”
“Làm được.”
Tôi nhìn nó.
“Có vay học phí.”
“Có học bổng.”
“Có vô số việc làm thêm.”
“Cô đi lên từ đó.”
“Khó.”
“Nhưng ít nhất…”
“Đời cháu nằm trong tay cháu.”
Tôi dừng một nhịp.
“Cháu nghĩ xem.”
“Mẹ cháu sợ điều gì nhất?”
“Tiền.”
“Sợ cháu tiêu tiền của Từ Khải.”
“Vậy cháu đưa cho bà ấy một phương án.”
“Giải quyết sạch sẽ tương lai của cháu.”
“Không cần bà ấy bỏ thêm một đồng.”
“Bà ấy sẽ dao động.”
Tôi tiếp tục.
“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.”
“Cháu cần một ‘đòn khóa’.”
“Nói với bà ấy.”
“Nếu bà ấy vẫn ép cháu về quê.”
“Thì tất cả những gì cháu nghe hôm nay.”
“Về độc lập.”
“Về phản kháng.”
“Về công bằng.”
“Cháu sẽ nói lại nguyên vẹn… cho Lưu Ngọc Trân nghe.”
“Cái gì?”
Từ Tĩnh không hiểu.
“Tên bà nội cháu.”
Tôi nhắc lại chậm rãi.
“Người nắm quyền thật sự trong cái nhà đó.”
“Bà ta trọng nam khinh nữ.”
“Nhưng càng coi trọng thể diện.”
“Và quyền kiểm soát.”
“Bà ta sẽ không bao giờ muốn trong nhà xuất hiện một đứa dám chống lại mình.”
“Dương Lệ… sợ nhất chính là bà ta.”
“Vậy nên.”
“Cháu để mẹ cháu tự chọn.”
“Chấp nhận điều kiện của cháu.”
“Để cháu ở lại thành phố, ngoan ngoãn học hành, sau này còn không tốn tiền.”
…
“Hay là ép cháu đến đường cùng, biến cháu thành một quả bom mất kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung trước mặt Lưu Ngọc Trân, kéo theo toàn bộ mâu thuẫn trong cái nhà đó bùng lên.”
“Cháu cứ đặt rõ ràng lựa chọn này trước mặt bà ấy.”
Từ Tĩnh ngây người lắng nghe, mắt mở to dần.
Nó chưa từng nghĩ… quan hệ trong gia đình cũng có thể bị mổ xẻ và sử dụng như vậy.
Tôi nhìn thế giới quan đang bị lật tung của nó, trong lòng không gợn chút mềm yếu.
Hoa trong nhà kính… không sống nổi trong rừng.
Mà cái nhà đó… chính là một khu rừng tàn nhẫn nhất.
“Cô…”
Nó mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói.
“Cháu… vẫn sợ.”
“Sợ là chuyện bình thường.”
Tôi dọn bát mì đã nguội.
“Nhưng nhớ cho kỹ, khi trong tay cháu có vũ khí, có chiến lược, có mục tiêu rõ ràng…”
“Cháu không còn là đứa trẻ chỉ biết ôm đầu gối khóc nữa.”
“Cháu là một người… chuẩn bị bước ra chiến trường.”
17 Chiến Dịch
Hôm sau là thứ Bảy.
Tôi giữ lời, sáng sớm đã đưa Từ Tĩnh về trước cổng khu nhà.
“Nhớ những gì cô nói hôm qua.”
Tôi nhìn nó, gương mặt vẫn còn căng thẳng.
“Để bà ấy xả hết, đừng cãi.”
“Đợi bà ấy nguôi, rồi lấy vũ khí ra.”
Từ Tĩnh siết chặt cuốn sổ, như nắm lấy phao cứu sinh cuối cùng.
Nó hít sâu, gật mạnh.
“Cô, cháu hiểu rồi.”
“Đi đi.”
Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó từng bước tiến vào căn nhà giống như chiến trường.
Tôi không rời đi ngay.
Xe đậu ở một góc xa, tôi chờ.
Không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu.
Cũng không biết kết quả ra sao.
Vũ khí và chiến thuật… tôi có thể dạy.
Nhưng người chiến đấu… chỉ có thể là nó.
Khoảng một giờ sau, điện thoại tôi rung lên.
Là Từ Tĩnh.
Tôi bắt máy ngay.
Đầu dây bên kia không có tiếng khóc.
Chỉ có giọng nó run run, cố nén lại sự kích động.
“Cô… mẹ cháu… đồng ý rồi.”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi… rơi xuống một nửa.
“Quá trình?”
Tôi hỏi.
“Giống như cô nói…”