TÔI KHÔNG CẦN GIA ĐÌNH NÀY NỮA RỒI
CHƯƠNG 13
Giọng nó mang theo cảm giác vừa thoát chết.
“Cháu vừa vào cửa, bà đã mắng, còn tát cháu hai cái.”
“Cháu không khóc, cũng không cãi, để bà đánh.”
“Đợi bà mệt, cháu lấy sổ ra, đọc từng dòng.”
“Bà lúc đầu sốc, rồi chửi, nói có người đứng sau xúi.”
“Cháu nói… không ai dạy, là chính cháu cảm nhận được.”
“Sau đó… cháu nói hết điều kiện và cả… lời cảnh báo.”
“Bà… im rất lâu.”
“Ba cháu đứng bên cạnh, không nói gì.”
“Anh cháu đóng cửa trong phòng.”
“Cuối cùng… bà hỏi cháu có thật sự sau này không lấy một đồng nào không.”
“Cháu nói có.”
“Rồi bà… đồng ý.”
“Bà bắt cháu viết giấy cam kết, còn lăn tay.”
“Cháu đã viết.”
Tôi có thể hình dung cảnh đó.
Một đứa trẻ lớp chín… đem tương lai của mình ra đặt cược.
Đổi lấy quyền được tiếp tục học.
Không công bằng.
Nhưng là tốt nhất nó có thể giành được.
“Cháu làm rất tốt.”
Tôi nói.
“Cô… cảm ơn cô.”
Đầu dây bên kia, nó cuối cùng cũng không kìm được nữa, bật khóc, nhưng lần này… là vì vui.
“Không cần cảm ơn cô.”
Tôi nói.
“Đây là trận đầu tiên cháu tự mình thắng.”
“Con đường phía trước còn rất dài.”
“Nhớ kỹ, đừng bao giờ bỏ học.”
“Đó là vũ khí mạnh nhất của cháu.”
“Vâng!”
Nó đáp rất chắc.
Tôi cúp máy.
Thở ra một hơi dài.
Tôi không biết mình can thiệp… sẽ thay đổi tương lai của Từ Tĩnh đến mức nào.
Nhưng ít nhất…
Tôi đã cho nó một cơ hội.
Một cơ hội mà tôi… từng không có.
Ngay lúc tôi chuẩn bị nổ máy rời đi.
Điện thoại lại vang lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Hứa Thấm.”
Giọng bên kia lạnh, sắc, nén đầy giận dữ.
Là Dương Lệ.
“Cô đang rất đắc ý đúng không?”
“Cũng không hẳn.”
“Dạy con gái tôi thành một đứa tính toán, vô tình, cô thấy mình giỏi lắm à?”
“Tôi chỉ dạy nó nhìn rõ và tự bảo vệ.”
“Tự bảo vệ?”
Dương Lệ cười lạnh.
“Nó cần bảo vệ cái gì?”
“Cái nhà này ăn thịt nó chắc?”
“Câu đó… chị nên tự hỏi mình.”
Tôi đáp.
Đầu dây bên kia im lặng.
Rõ ràng bà ta không muốn đào sâu nữa.
“Hứa Thấm, tôi gọi không phải để cãi nhau.”
Giọng bà ta đổi đi, trở nên kỳ lạ.
“Tôi có một tin tốt.”
“Tin gì?”
“Bà nội cô… tỉnh rồi.”
“Việc đầu tiên bà ta làm…”
“Là bắt ba cô chuyển hết bảy mươi vạn còn lại cho chồng tôi — Từ Dương.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
“Ba cô… không dám cãi.”
“Giờ số tiền đó… nằm gọn trong tài khoản nhà tôi rồi.”
“Cô không phải muốn ông ta có tiền dưỡng già sao?”
“Giờ thì hết rồi.”
“Nhà không còn, tiền cũng không còn.”
“Cô thấy… có phải tin vui không?”
Giọng Dương Lệ đầy khoái cảm trả đũa.
Nhưng tôi chỉ hỏi.
“Chị giữ lại chứng từ chuyển khoản chứ?”
18 Cái Bẫy
Câu hỏi của tôi khiến Dương Lệ khựng lại.
“Cái… cái gì cơ?”
Giọng bà ta cảnh giác.
“Giấy tờ chuyển khoản bảy mươi vạn từ Từ Vệ Quốc sang Từ Dương.”
Tôi nói rõ.
“Khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn có chứng từ.”
“Có chứ! Cô định làm gì?”
“Không làm gì.”
Tôi cười nhẹ.
“Chỉ muốn nhắc chị…”
“Đó là một bằng chứng rất quan trọng.”
“Bằng chứng gì?”
Giọng bà ta bắt đầu căng.
“Bằng chứng cho việc Từ Vệ Quốc…”
“Chuyển dịch tài sản chung trái phép trong thời kỳ hôn nhân.”
Bên kia im bặt.
Tôi nghe rõ tiếng bà ta hít mạnh một hơi.
“Cô… cô nói cái gì?”
“Rất đơn giản.”
Tôi nói chậm rãi.
“Căn nhà ông ta bán… là tài sản chung vợ chồng.”
“Một trăm vạn thu được… cũng là tài sản chung.”
“Ba mươi vạn dùng chữa bệnh… là chi tiêu hợp lý.”
“Nhưng bảy mươi vạn còn lại…”
“Khi chưa ly hôn, chưa phân chia tài sản…”
“Ông ta không có quyền tự ý xử lý.”
“Thế mà ông ta chuyển hết cho con trai.”
“Về pháp lý… gọi là gì?”
“Gọi là chuyển dịch tài sản trái phép.”
Tôi không đợi trả lời.
“Chỉ cần Lưu Ngọc Trân cầm chứng từ đó đi kiện.”
“Tòa không chỉ bắt hoàn trả toàn bộ.”
“Mà còn có thể xác định hành vi ác ý.”
“Đến lúc chia tài sản…”
“Từ Vệ Quốc… có thể không được chia đồng nào.”
“Cũng có nghĩa là…”
“Bảy mươi vạn đang nằm trong tay chị…”
“Không những giữ không nổi một đồng…”
“Mà còn có thể kéo Từ Vệ Quốc thua trắng trong vụ ly hôn.”
Từng câu của tôi như búa giáng.
Nện thẳng vào lòng Dương Lệ.
Bên kia… hoàn toàn im lặng.
Chỉ còn tiếng thở gấp, nặng nề.
Bà ta tưởng mình giăng bẫy khiến tôi đau.
Không ngờ… con mồi cuối cùng lại là chính mình.
Nuốt trọn bảy mươi vạn.
Mà không biết… đó là miếng mồi có độc.
Đủ để kéo cả bà ta và Từ Dương xuống vực.
“Cô… sao lại nói cho tôi biết?”
Rất lâu sau, giọng bà ta mới run run bật ra.
Câu hỏi này… rất hay.
“Vì…”
Tôi dừng lại.
“Tôi muốn xem kịch.”