TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 10
09
Tôn Mạn.
Mối tình đầu của Chu Hạo.
Người phụ nữ đang đeo chiếc nhẫn kim cương mà tôi không nỡ mua.
Sao cô ta lại đến đây?
Tất cả ánh mắt trong phòng khách đồng loạt đổ dồn lên người Chu Hạo.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Lắp bắp hỏi:
“Cô... cô ấy tới đây làm gì?”
Sắc mặt Vương Cầm cũng rất khó coi.
Vừa mới ép tôi ký thỏa thuận xong.
Người phụ nữ kia đã tìm tới tận cửa.
Điều đó khiến bà ta cảm thấy mất mặt vô cùng.
“Còn đứng đó làm gì!”
“Mở cửa đi!”
Vương Cầm quát Chu Vĩ.
Bà ta muốn xem thử.
Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì.
Chu Vĩ run rẩy mở cửa.
Ngoài cửa.
Là một người phụ nữ quyến rũ đầy phong tình.
Lớp trang điểm tinh xảo.
Từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.
Trên tay còn xách một chiếc túi Hermès.
Chính là Tôn Mạn.
Nhìn thấy trong nhà đông người như vậy.
Cô ta cũng hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt trực tiếp lướt qua tất cả mọi người.
Dừng lại trên người Chu Hạo.
Trong mắt mang theo vẻ trách móc đầy nũng nịu.
“A Hạo.”
“Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi, sao anh không nghe máy?”
“Em lo cho anh nên mới tìm tới đây.”
Giọng nói mềm mại đến phát ngấy.
Nghe mà tôi nổi hết da gà.
Biểu cảm của Chu Hạo còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh... anh để điện thoại chế độ im lặng.”
Tôn Mạn không để ý tới anh ta.
Cuối cùng.
Ánh mắt cô ta cũng rơi lên người tôi.
Từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.
Trong mắt là sự khinh thường và dò xét không hề che giấu.
Giống như đang xem xét một món hàng.
“Cô là Hứa Tĩnh?”
Giọng điệu đầy cảm giác hơn người.
Tôi không trả lời.
Chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Vương Cầm không nhịn nổi nữa.
Bà ta bước lên.
Chắn trước mặt tôi.
Bày ra dáng vẻ của một bà mẹ chồng.
“Cô là ai?”
“Nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà chúng tôi làm gì?”
Tôn Mạn bật cười.
Lách qua Vương Cầm.
Đi thẳng tới bên cạnh Chu Hạo.
Sau đó.
Ngay trước mặt tất cả mọi người.
Cô ta vươn tay.
Thân mật khoác lấy cánh tay Chu Hạo.
Giống hệt như trong bức ảnh ở nhà hàng hôm đó.
Cô ta còn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh ta.
“Bác gái.”
“Cháu tên là Tôn Mạn.”
“Là... bạn gái của A Hạo.”
Ba chữ “bạn gái” được cô ta cố tình nhấn mạnh.
Sau đó.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Khung cảnh này thật sự quá trào phúng.
Mới một giây trước.
Cả nhà họ Chu còn đồng lòng ép tôi nhượng bộ.
Giây tiếp theo.
Tất cả đều ngây người.
Sắc mặt Vương Cầm lúc đỏ lúc trắng.
Muốn nổi giận.
Nhưng nhìn thấy bộ đồ hiệu đắt tiền trên người Tôn Mạn.
Lại nuốt hết những lời định nói xuống.
Chu Lệ và Chu Vĩ cũng lúng túng đến mức không biết phải mở miệng thế nào.
Chu Hạo thì đứng cứng đờ tại chỗ.
Giống hệt một khúc gỗ.
Mặc cho Tôn Mạn khoác tay mình.
Không dám đẩy ra.
Cũng không dám đáp lại.
Bầu không khí trong phòng khách ngượng ngập đến cực điểm.
Nhưng Tôn Mạn dường như rất hưởng thụ cảm giác đó.
Sau khi ngắm đủ vẻ mặt của tất cả mọi người.
Cô ta mới chậm rãi lên tiếng.
“A Hạo.”
“Chẳng phải anh nói từ lâu đã muốn ly hôn với cô ta rồi sao?”
“Sao đến giờ vẫn chưa làm xong?”
Câu nói đó là nói với Chu Hạo.
Nhưng ánh mắt lại luôn nhìn tôi.
Tràn ngập sự khiêu khích.
Mồ hôi lạnh trên trán Chu Hạo bắt đầu túa ra.
“Anh... bọn anh đang nói chuyện.”
“Đang nói chuyện?”
Tôn Mạn bật cười.
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
“Nói chuyện gì?”
“Nói điều kiện ly hôn sao?”
Vừa nói.
Cô ta vừa mở chiếc túi Hermès ra.
Lấy từ bên trong một tờ séc.
Rồi đưa tới trước mặt tôi.
Nhẹ nhàng lắc lắc.
“Nói đi.”
“Bao nhiêu tiền thì cô mới chịu rời khỏi A Hạo?”
“50 vạn tệ?”
“Hay 100 vạn tệ?”
“Cô cứ ra giá đi.”
Giọng điệu ấy.
Giống như đang bố thí cho một kẻ ăn xin.
Tôi nhìn cô ta.
Nhìn vẻ mặt ngạo mạn cho rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ.
Đột nhiên cảm thấy.
Cô ta và Vương Cầm đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Đều ngu xuẩn như nhau.
Đều tự cho mình là đúng như nhau.
Tôi không nhận tờ séc đó.
Chỉ nhìn cô ta.
Rồi bật cười.
“Cô thật sự nghĩ...”
“Anh ta đáng giá 100 vạn tệ sao?”
Câu nói của tôi khiến Tôn Mạn sững người.
Cũng khiến tất cả người nhà họ Chu ngây ngẩn.
Tôn Mạn khẽ nhíu mày.
“Ý cô là gì?”
“Ý tôi rất đơn giản.”
Tôi chỉ vào Chu Hạo đang quỳ dưới đất.
Rồi lại chỉ vào đám người phía sau anh ta.
Một gia đình chẳng khác nào lũ sói đói.
“Người đàn ông này.”
“Và cái gia đình hút máu như ký sinh trùng của anh ta.”
“Chẳng phải là thứ cô muốn sao?”
Trên mặt Tôn Mạn thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.
Nhưng cô ta vẫn ưỡn ngực.
Ngạo nghễ nói:
“Tất nhiên.”
“A Hạo yêu tôi.”
“Chúng tôi mới là những người thật lòng yêu nhau.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Nếu cô thích đến vậy.”
“Thì người đàn ông này, cùng cả gia đình này.”
“Hôm nay tôi, Hứa Tĩnh, chính thức tặng lại cho cô.”
Tôi quay sang nhìn Vương Cầm.
“Vương Cầm.”
“Chẳng phải bà muốn 15 vạn tệ sao?”
“Bây giờ con dâu mới của bà tới rồi.”
“Cô ta giàu hơn tôi.”
“Chỉ một tờ séc đã là 100 vạn tệ.”
“Khoản nợ 15 vạn tệ này, bà cứ tìm cô ta mà đòi.”
Sau đó tôi lại nhìn Chu Hạo.
“Chu Hạo.”
“Chẳng phải anh cần tiền chữa bệnh cho bố sao?”
“Cô Tôn yêu anh như vậy.”
“Chắc chắn sẽ rất sẵn lòng giúp anh.”
“Sau này cái hố không đáy của gia đình anh.”
“Cứ để cô ta lấp đi.”
Nói xong.
Tôi không nhìn thêm bất kỳ ai nữa.
Kéo cửa.
Bước ra ngoài.