TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 11
Sau lưng tôi.
Là tiếng thét đầy tức giận của Tôn Mạn.
Là tiếng gọi hoảng loạn của Vương Cầm.
Còn có cả tiếng cầu xin tuyệt vọng của Chu Hạo.
“Tĩnh Tĩnh!”
“Tĩnh Tĩnh đừng đi!”
Tôi không quay đầu lại.
Đóng tất cả những âm thanh ấy lại phía sau cánh cửa.
Bước ra khỏi căn nhà đó.
Gió bên ngoài rất lạnh.
Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Cuối cùng.
Tôi cũng bò ra được khỏi vũng bùn ấy.
Tôi vốn nghĩ.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng không ngờ.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Ngày hôm sau.
Vừa tới công ty.
Sếp trực tiếp đã gọi tôi vào văn phòng.
Ông ấy đưa cho tôi một email.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Hứa Tĩnh.”
“Cô giải thích cho tôi xem.”
“Bức thư tố cáo nặc danh này là thế nào?”
Tôi mở email ra.
Chỉ nhìn một cái.
Đồng tử lập tức co rút.
10
Tiêu đề email là một hàng chữ đỏ như máu.
Đơn tố cáo Hứa Tĩnh, Trưởng phòng Kinh doanh, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân và nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.
Người gửi là ẩn danh.
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Tôi mở nội dung email.
Những gì bên trong chi tiết đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong thư liệt kê rõ ràng ba dự án lớn mà tôi phụ trách kể từ khi đảm nhiệm vị trí trưởng phòng.
Tố cáo tôi lợi dụng chức vụ.
Đòi tiền hoa hồng từ ông Vương, quản lý của công ty Hoa Thái.
Tổng số tiền lên tới 50 vạn tệ.
Cuối thư còn đính kèm “bằng chứng”.
Một tấm ảnh.
Là ảnh tôi và ông Vương của công ty Hoa Thái gặp nhau trong một quán cà phê.
Góc chụp cực kỳ hiểm.
Khiến hai người trông vô cùng thân mật.
Như đang tiến hành một giao dịch bí mật nào đó.
Bằng chứng thứ hai còn chí mạng hơn.
Là ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng.
Một tài khoản lạ tại Hồng Kông chuyển 50 vạn tệ vào tài khoản cá nhân của tôi.
Thời gian chuyển khoản.
Chính là ngày hôm sau cuộc gặp giữa tôi và ông Vương.
Nhìn bức ảnh đó.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Ảnh này là giả.
Tôi chưa từng nhận được khoản tiền nào như vậy.
Nhưng nó được làm quá hoàn hảo.
Tên tài khoản và số tài khoản đều đã được làm mờ.
Nhưng người nhận tiền.
Lại hiện rõ ràng tên tôi.
Hứa Tĩnh.
“Hứa Tĩnh?”
Tiếng của sếp Vương kéo tôi trở về thực tại.
Sắc mặt ông ấy tái mét.
“Cô giải thích chuyện này thế nào?”
Tôi hít sâu một hơi.
Ép bản thân phải bình tĩnh.
“Giám đốc Vương.”
“Đây là vu khống.”
“Cuộc gặp trong ảnh chỉ là buổi trao đổi công việc bình thường.”
“Hôm đó nhân viên Tiểu Lý của phòng tôi cũng có mặt.”
“Còn ảnh chuyển khoản này hoàn toàn là giả mạo.”
“Tôi chưa từng nhận số tiền đó.”
Giám đốc Vương mệt mỏi xoa trán.
“Tôi tin cô.”
“Nhưng công ty thì không.”
“Bức thư tố cáo này không chỉ gửi cho tôi.”
“Nó còn được gửi đồng thời cho tập đoàn mẹ, ban kiểm tra kỷ luật và toàn bộ lãnh đạo cấp cao.”
“Bây giờ cả công ty đều đang xôn xao.”
Tim tôi càng lúc càng chìm xuống.
Thật là một thủ đoạn quá độc.
Đây rõ ràng là muốn dồn tôi vào đường cùng.
“Công ty đã quyết định.”
“Tạm thời đình chỉ toàn bộ chức vụ của cô.”
“Có hiệu lực ngay lập tức.”
“Phối hợp điều tra nội bộ.”
“Giao nộp máy tính, thẻ ra vào và toàn bộ tài liệu công việc.”
Trong giọng nói của giám đốc Vương có chút bất đắc dĩ.
Nhưng tôi biết.
Ông ấy không còn lựa chọn nào khác.
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Tôi không biện giải thêm.
Cũng không làm bất kỳ hành động phản kháng vô nghĩa nào.
Tôi đứng dậy.
Bước ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài.
Tất cả đồng nghiệp trong phòng ban đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi.
Từng ánh mắt chỉ trỏ.
Từng lời xì xào sau lưng.
Những ánh mắt hả hê.
Những nụ cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi không biểu lộ cảm xúc.
Lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
Bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân.
Tiểu Lý.
Cấp dưới đắc lực nhất của tôi.
Bước tới với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chị Tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tại sao họ lại đối xử với chị như thế?”
Mắt cô ấy đỏ hoe.
Trông còn đau lòng hơn cả tôi.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
“Không sao.”
“Cây ngay không sợ chết đứng.”
“Giúp chị quản lý tốt công việc của phòng ban.”
“Đợi chị quay lại.”
“Vâng!”
Cô ấy gật đầu thật mạnh.
Tôi ôm chiếc thùng giấy nhỏ.
Rời khỏi tòa nhà công ty.
Đứng dưới ánh mặt trời.
Nhưng toàn thân lại lạnh buốt.
Tối hôm qua.
Tôi vừa mới thoát khỏi địa ngục nhà họ Chu.
Hôm nay.
Lại có người đâm một nhát chí mạng vào sự nghiệp của tôi.
Là ai?
Chu Hạo?
Anh ta hiểu công việc của tôi.
Biết các đối tác hợp tác của tôi.
Nhưng anh ta có đầu óc đó sao?
Có kỹ thuật để làm giả ảnh chuyển khoản ngân hàng sao?
Hay là Tôn Mạn?
Cô ta có tiền.
Có quan hệ.
Cũng có động cơ.
Muốn dùng cách này ép tôi ra đi tay trắng?
Hay là Vương Cầm?
Mụ đàn bà độc ác đó.
Vì trả thù tôi.
Chuyện gì cũng có thể làm được.
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Tôi lấy điện thoại ra.
Muốn tìm một người để tâm sự.
Nhưng rồi phát hiện.
Trong danh bạ của mình.
Vậy mà không có lấy một người thật sự đáng tin.
Đúng lúc đó.
Điện thoại vang lên một tiếng.
"Ting."
Là một tin nhắn từ số lạ.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một câu.
“Mất việc rồi, cảm giác thế nào?”
Cuối tin nhắn.
Còn kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Nụ cười đó.
Đầy vẻ đắc ý và chế giễu.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn.