TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 12



Đồng tử lập tức co lại.

Số điện thoại này.

Tôi đã từng nhìn thấy.

Chính là số điện thoại tối qua Tôn Mạn dùng để liên lạc với Chu Hạo.

Là cô ta.

Quả nhiên là cô ta.

Tôi lập tức gọi lại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Ngay khi tôi nghĩ cô ta sẽ không nghe máy.

Cuộc gọi được kết nối.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng nhưng đầy ý cười của Tôn Mạn.

“Alo?”

“Là cô làm phải không?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy.”

Cô ta thừa nhận vô cùng thoải mái.

Giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết.

“Hứa Tĩnh.”

“Tôi đã nói với cô từ lâu rồi.”

“Ra giá rồi tự giác biến mất.”

“Là cô không chịu nghe.”

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Tôi tức đến toàn thân run lên.

“Cô vô sỉ!”

“Như vậy đã gọi là vô sỉ à?”

Cô ta bật cười khanh khách.

“Tôi nói cho cô biết.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Tôi không chỉ muốn khiến cô mất việc.”

“Tôi còn muốn khiến cô thân bại danh liệt trong cả ngành này.”

“Khiến cả đời cô không thể ngóc đầu lên nổi.”

“Chẳng phải cô rất giỏi sao?”

“Tôi muốn xem thử.”

“Không có công việc.”

“Không có thu nhập.”

“Thì cô còn ngông cuồng được bao lâu.”

Giọng nói của cô ta giống như mật ngọt tẩm độc.

Nghe rất ngọt ngào.

Nhưng lại có thể lấy mạng người.

“Tôn Mạn.”

“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Rất đơn giản.”

Giọng cô ta lạnh xuống.

“Ngày mai gặp nhau ở cổng Cục Dân chính.”

“Ký đơn ly hôn.”

“Rồi cút khỏi thành phố này.”

“Nếu không.”

“Lá đơn tố cáo tiếp theo sẽ không gửi tới công ty cô nữa.”

“Mà sẽ gửi tới Đội điều tra tội phạm kinh tế.”

Đây là uy hiếp.

Cô ta đang dùng tiền đồ của tôi.

Dùng cả tự do của tôi để uy hiếp tôi.

Tôi siết chặt điện thoại.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

“Cô nghĩ mình thắng chắc rồi sao?”

Tôn Mạn cười khẽ.

“Nếu không thì sao?”

“Một người ngoài tỉnh như cô.”

“Không quyền không thế.”

“Lấy gì đấu với tôi?”

“Tôi khuyên cô nên biết điều một chút.”

“Đừng ép tôi phải làm mọi chuyện tuyệt tình hơn nữa.”

Cuộc gọi bị cắt.

Trong điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài.

Tôi đứng giữa dòng người tấp nập.

Lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực và lạnh lẽo thấm tận xương tủy.

Tôi thua rồi sao?

Không.

Tôi vẫn chưa thua.

Hứa Tĩnh tôi.

Từ trước đến nay chưa bao giờ là người ngồi chờ chết.

Tôn Mạn.

Cô nghĩ như vậy là có thể đánh gục tôi sao?

Cô đã quá coi thường tôi rồi.

Tôi lau khô nước mắt.

Ánh mắt dần trở nên kiên định trở lại.

Tôi cần chứng cứ.

Chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình.

Đầu tiên.

Là ông Vương bên công ty Hoa Thái.

Tôi phải tìm được ông ấy.

Để ông ấy làm chứng cho tôi.

Tiếp theo.

Là bức ảnh chuyển khoản ngân hàng giả mạo kia.

Tôi cần tìm một chuyên gia công nghệ.

Giúp tôi tìm ra sơ hở trong đó.

Tôi lập tức gọi xe.

Đi thẳng tới trụ sở công ty Hoa Thái.

Nhưng khi tới nơi.

Tôi lại bị lễ tân chặn lại.

Cô ấy nói với tôi.

Ông Vương đã xin nghỉ từ sáng sớm.

Điện thoại cũng tắt máy.

Tim tôi chợt trùng xuống.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên.

Tôn Mạn.

Chắc chắn cũng đã ra tay với ông ấy.

Ngay lúc tôi đang sốt ruột đến cực điểm.

...

Điện thoại lại vang lên.

Là một số máy lạ trong thành phố.

Tôi do dự một chút rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đàn ông cố tình hạ thấp xuống.

Vừa hoảng sợ vừa căng thẳng.

Là ông Vương.

“Hứa quản lý, cô đừng tìm tôi nữa!”

“Tôi sẽ không làm chứng cho cô đâu!”

“Tại sao?”

Tôi vội vàng hỏi.

“Không có tại sao cả!”

“Cô Tôn đã cảnh cáo tôi rồi!”

“Cô ấy nói nếu tôi dám đứng ra nói giúp cô.”

“Thì cô ấy sẽ khiến tôi và cả gia đình tôi biến mất khỏi thành phố A!”

Giọng ông Vương run rẩy.

Như sắp khóc đến nơi.

“Hứa quản lý, xin lỗi cô.”

“Tôi còn có vợ con phải nuôi.”

“Tôi... tôi không chọc nổi cô ấy.”

Cuộc gọi lại bị cúp.

Trái tim tôi chìm thẳng xuống đáy vực.

Nhân chứng duy nhất.

Đã bị bịt miệng.

Bây giờ.

Tôi chỉ còn lại một con đường cuối cùng.

Chứng minh tấm ảnh chuyển khoản kia là giả.

Tôi tìm đến một người bạn từng hợp tác trước đây.

Hiện đang làm việc tại một công ty an ninh mạng.

Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho anh ấy.

Nhờ anh ấy giám định giúp.

Một giờ sau.

Anh ấy gọi lại.

Giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

“Tĩnh Tĩnh, bức ảnh này rất phiền phức.”

“Ý anh là sao?”

“Kỹ thuật xử lý của nó cực kỳ cao tay.”

“Gần như không nhìn ra bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào.”

“Người làm ra bức ảnh này chắc chắn là một cao thủ hàng đầu.”

“Trừ khi...”

“Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi lấy được dữ liệu gốc từ hệ thống ngân hàng.”

“Nếu không.”

“Chỉ nhìn vào bức ảnh thôi thì không ai chứng minh được nó là giả.”

Những lời đó giống như một chậu nước đá.

Dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.

Lạnh buốt.

Dữ liệu gốc từ ngân hàng?

Tôi chỉ là một người bình thường.

Làm sao có thể lấy được thứ đó?

Tôn Mạn.

Cô ta đã chặn hết mọi đường lui của tôi.

Cô ta muốn ép tôi đến đường cùng.

Ép tôi tay trắng rời đi.

Ép tôi cút khỏi thành phố A.

Tôi phải làm gì đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...