TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 13



Lẽ nào...

Tôi thật sự phải nhận thua sao?

Tôi thất thần bước đi trên phố.

Không biết từ lúc nào.

Đã đi đến dưới tòa nhà công ty.

Trời đã khuya.

Trong tòa nhà văn phòng chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi.

Phòng ban của tôi vẫn còn sáng đèn.

Là Tiểu Lý.

Cô ấy vẫn đang tăng ca.

Nhìn thấy ánh đèn đó.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một tia ấm áp.

Có lẽ.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn cô độc.

Tôi bước vào tòa nhà.

Muốn tìm cô ấy để nói vài câu.

Nhưng vừa đi tới bãi đậu xe.

Tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Cấp dưới của tôi.

Người tôi tin tưởng nhất.

Tiểu Lý.

Đang đứng bên cạnh một chiếc Porsche màu đỏ.

Cô ấy nhận từ người trong xe một phong bì dày cộm.

Sau đó liên tục gật đầu khom lưng.

Trên mặt đầy vẻ nịnh nọt.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Lộ ra một gương mặt tinh xảo mà tôi vô cùng quen thuộc.

Là Tôn Mạn.

Khóe môi Tôn Mạn cong lên đầy đắc ý.

Cô ta nói gì đó với Tiểu Lý.

Rồi khởi động xe.

Phóng đi mất.

Chỉ để lại Tiểu Lý đứng một mình tại chỗ.

Hưng phấn cân thử phong bì trong tay.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi cảm thấy trời như sụp xuống.

11

Tôi nấp sau một cây cột trong bãi đậu xe.

Toàn thân lạnh buốt.

Giống như rơi xuống hầm băng.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

Tiểu Lý.

Cô gái mà chính tay tôi đào tạo.

Người tôi luôn coi như em gái ruột.

Người đã khóc còn đau lòng hơn cả tôi khi tôi bị đình chỉ công tác.

Vậy mà.

Lại chính là kẻ phản bội tôi.

Lá thư tố cáo kia.

Bức ảnh chụp với góc độ hiểm hóc kia.

Mọi chuyện.

Trong nháy mắt đều đã có lời giải.

Là cô ấy.

Chính cô ấy đã bán đứng tôi.

Trái tim tôi như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại.

Đau đến nghẹt thở.

Tại sao?

Tôi tự hỏi mình chưa từng đối xử tệ với cô ấy.

Những gì tôi biết.

Tôi đều dạy cô ấy không giữ lại điều gì.

Những dự án tốt nhất.

Tôi cũng giao cho cô ấy.

Thậm chí tôi còn từng đề xuất với giám đốc Vương.

Muốn đề bạt cô ấy lên làm phó trưởng phòng.

Thế nhưng.

Tại sao cô ấy lại phản bội tôi?

Chỉ vì phong bì mà Tôn Mạn đưa sao?

Bên trong có bao nhiêu tiền?

Một vạn tệ?

Năm vạn tệ?

Hay mười vạn tệ?

Đủ để cô ấy bán rẻ lương tâm và tương lai của mình sao?

Tôi nhìn cô ấy.

Nhìn cô ấy cẩn thận nhét phong bì vào túi như báu vật.

Sau đó còn khe khẽ huýt sáo.

Bước chân nhẹ nhàng đi về phía tòa nhà văn phòng.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Phẫn nộ.

Thất vọng.

Đau lòng...

Mọi cảm xúc đan xen vào nhau.

Như muốn xé nát tôi thành từng mảnh.

Tôi lao thẳng ra ngoài.

“Tiểu Lý!”

Giọng tôi khàn đặc.

Đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

Cơ thể Tiểu Lý lập tức cứng đờ.

Cô ấy quay người lại.

Nhìn thấy tôi.

Máu trên mặt lập tức rút sạch.

“Chị... chị Tĩnh?”

Ánh mắt cô ấy đầy hoảng loạn.

Giống như một con thỏ vừa bị thợ săn bắt quả tang.

Cô ấy theo bản năng giấu chiếc túi ra phía sau lưng.

“Chị... chị sao lại ở đây?”

Tôi từng bước từng bước tiến về phía cô ấy.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng.”

“Vừa rồi cô gặp ai?”

“Phong bì trong tay cô là gì?”

Môi Tiểu Lý run lên.

“Không... không có gì cả.”

“Là một người bạn trả tiền cho em thôi.”

Cô ấy vẫn đang nói dối.

Đến nước này rồi.

Vẫn còn nói dối.

Tôi bật cười.

Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Bạn?”

“Người bạn lái chiếc Porsche màu đỏ ấy sao?”

“Người bạn tên Tôn Mạn ấy sao?”

Mỗi lần tôi nói thêm một câu.

Sắc mặt Tiểu Lý lại trắng thêm một phần.

Cuối cùng.

“Bịch” một tiếng.

Cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi.

“Chị Tĩnh! Em sai rồi!”

“Chị tha thứ cho em đi!”

“Em không cố ý đâu!”

Cô ấy ôm chặt chân tôi.

Khóc nức nở.

“Là cô ta!”

“Là Tôn Mạn ép em!”

“Cô ta nói nếu em không giúp cô ta.”

“Cô ta sẽ khiến nhà máy của bố em phá sản!”

“Bố em bị bệnh tim!”

“Ông ấy không chịu nổi cú sốc đó đâu!”

“Em không còn cách nào khác!”

“Thật sự không còn cách nào khác!”

Cô ấy khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Trông vô cùng đáng thương.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô ấy lúc nhận tiền.

Có lẽ.

Tôi thật sự đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Không còn cách nào khác?”

“Không còn cách nào khác nên cô được quyền phản bội tôi sao?”

“Cô có biết nhát dao này của cô sẽ hủy hoại cả cuộc đời tôi không?”

“Em biết! Em biết chứ!”

Cô ấy vừa khóc vừa nói.

“Chị Tĩnh, em có lỗi với chị!”

“Nhưng em cũng bị ép mà!”

“Với lại... với lại...”

Cô ấy ngập ngừng.

Không dám nói tiếp.

“Với lại cái gì?”

Tôi truy hỏi.

“Bức thư tố cáo đó...”

“Bằng chứng quan trọng nhất trong đó không phải do em cung cấp!”

Lời này khiến tôi sững người.

“Ý cô là sao?”

“Tấm ảnh chuyển khoản đó không phải cô làm?”

Tiểu Lý điên cuồng lắc đầu.

“Không phải em!”

“Em không có bản lĩnh đó!”

“Là Tôn Mạn tự lấy ra!”

“Cô ta nói cô ta có người ở cấp cao hơn giúp đỡ!”

“Cô ta nói người đó có thể lấy được bất cứ thứ gì mình muốn từ bên trong công ty!”

Người ở cấp cao hơn?

Bên trong công ty?

Là ai?

Giám đốc Vương?

Không thể nào.

Ông ấy không có lý do gì để hại tôi.

Hay là những phó tổng giám đốc khác?

Tôi và họ cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp.

Trong đầu tôi hiện lên từng gương mặt.

Cuối cùng.

Dừng lại trên một người.

Giám đốc Trần.

Giám đốc nhân sự.

Người đã đích thân tuyển tôi vào công ty.

Người luôn đánh giá rất cao năng lực của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...