TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 14
Người từng động viên và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất.
Là ông ấy sao?
Không thể.
Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.
Ông ấy là bạn thân của giáo sư Lý.
Người hướng dẫn của tôi thời đại học.
Ông ấy không có lý do.
Cũng không có động cơ gì để liên thủ với Tôn Mạn đối phó tôi.
“Là ai?”
Tôi nhìn Tiểu Lý.
Hỏi từng chữ một.
“Nói cho tôi biết.”
“Người đó là ai?”
Ánh mắt Tiểu Lý dao động dữ dội.
“Em... em không biết.”
“Em chỉ nghe Tôn Mạn nhắc tới một lần.”
“Cô ta nói người đó họ Trần.”
Họ Trần.
Tim tôi đột nhiên chùng xuống.
Thật sự là ông ấy sao?
Nhưng tại sao?
Tôi và ông ấy không oán không thù.
Vì sao ông ấy phải làm vậy với tôi?
“Chị Tĩnh.”
“Những gì em biết em đã nói hết rồi.”
Tiểu Lý ôm chân tôi.
Khổ sở cầu xin.
“Chị tha cho em đi.”
“Em không dám nữa đâu.”
“Ngày mai em sẽ tới gặp giám đốc Vương giải thích rõ mọi chuyện!”
“Em sẽ làm chứng cho chị!”
Tôi nhìn cô ấy.
Nhìn gương mặt đầy dối trá và giả tạo đó.
Chậm rãi rút chân mình ra.
“Muộn rồi.”
“Tiểu Lý.”
“Kể từ khoảnh khắc cô chọn phản bội tôi.”
“Chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa.”
Tôi quay người bỏ đi.
Không nhìn cô ấy thêm lần nào.
Tôi phải tìm gặp giám đốc Trần.
Tôi cần một lời giải thích.
Tôi cần biết.
Rốt cuộc tất cả chuyện này là vì sao.
Tôi lái xe tới dưới chung cư của giám đốc Trần.
Ngồi chờ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau.
Tôi nhìn thấy ông ấy bước ra khỏi tòa nhà.
Bộ vest thẳng thớm.
Phong thái nhã nhặn.
Khí chất hơn người.
Không khác gì hình ảnh thường ngày.
Tôi bước tới.
Chặn đường ông ấy.
“Giám đốc Trần.”
Ông ấy nhìn thấy tôi.
Khẽ sững lại.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười quan tâm.
“Hứa Tĩnh?”
“Sao cô lại ở đây?”
“Sức khỏe khá hơn chưa?”
Anh ta vẫn đang diễn.
Diễn đến mức chân thật như vậy.
Tôi nhìn anh ta.
Chỉ thấy buồn nôn.
“Giám đốc Trần, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“Được thôi.”
Anh ta đồng ý rất thoải mái.
“Đến văn phòng tôi nói chuyện.”
“Ở đây không tiện.”
Anh ta mở cửa xe.
Làm động tác mời tôi lên xe.
Chiếc xe của anh ta là một chiếc Audi A6 màu đen.
Trầm ổn.
Khiêm tốn.
Rất phù hợp với hình tượng của anh ta từ trước đến nay.
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía công ty.
Suốt dọc đường.
Không ai nói một lời.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ.
Đến công ty.
Anh ta đưa tôi vào văn phòng.
Đóng cửa.
Kéo rèm che xuống.
Sau đó tự tay rót cho tôi một cốc nước.
“Nói đi.”
Anh ta ngồi đối diện tôi.
Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
Ánh mắt bình thản nhìn tôi.
“Cô muốn biết điều gì?”
Anh ta không diễn nữa.
Anh ta ngả bài rồi.
Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng vô cùng kính trọng.
“Vì sao?”
Tôi chỉ hỏi ba chữ đó.
Anh ta cười.
Nụ cười vẫn nho nhã như thường.
“Không có vì sao cả.”
“Chốn công sở thôi.”
“Mỗi người đều phục vụ cho lợi ích của mình.”
“Tôn Mạn đã trả cho anh bao nhiêu tiền?”
Anh ta lắc đầu.
“Cô nghĩ tôi sẽ để tâm đến chút tiền đó sao?”
“Vậy anh làm thế vì điều gì?”
“Vì Tôn Mạn?”
“Anh và cô ta có quan hệ gì?”
Giám đốc Trần nâng tách trà lên.
Khẽ thổi một hơi.
“Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ nào.”
“Tôi giúp cô ta.”
“Chỉ vì...”
“Kẻ thù của chúng tôi là cùng một người.”
Lời anh ta khiến tôi hoàn toàn không hiểu.
“Tôi không hiểu.”
“Rồi cô sẽ hiểu thôi.”
Anh ta đặt tách trà xuống.
Mở ngăn kéo.
Lấy ra một tập hồ sơ.
Đẩy về phía tôi.
“Xem đi.”
Tôi khó hiểu cầm tập hồ sơ lên.
Mở ra.
Chỉ nhìn một cái.
Đồng tử lập tức mở lớn.
Đó là một bản kết luận điều tra tai nạn nhà máy đã cũ.
Thời gian ghi trên đó.
Là hai mươi lăm năm trước.
Nhà máy xảy ra tai nạn.
Là một nhà máy hóa chất quốc doanh của thành phố.
Ở mục người chịu trách nhiệm.
Có một cái tên mà tôi vô cùng quen thuộc.
Chu Đức Hải.
Tên của bố chồng tôi.
Còn ở mục người bị hại.
Lại ghi một cái tên khác.
Trần Kiến Quốc.
Tôi nhìn giám đốc Trần.
Một suy nghĩ đáng sợ điên cuồng nảy sinh trong đầu.
“Trần Kiến Quốc...”
“Là người thân gì của anh?”
Lần đầu tiên.
Trên mặt giám đốc Trần xuất hiện nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.
Chỉ có hận ý khắc sâu tận xương tủy.
“Ông ấy là cha tôi.”
12
“Trần Kiến Quốc là cha tôi.”
Giọng giám đốc Trần rất nhẹ.
Nhưng lại giống như một quả bom cực lớn.
Nổ tung trong đầu tôi.
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn gương mặt nho nhã ấy.
Làm thế nào cũng không thể liên hệ anh ta với vụ tai nạn thảm khốc cách đây hai mươi lăm năm.
Trong bản kết luận điều tra ghi rất rõ.
Do Chu Đức Hải, khi đó là quản đốc phân xưởng, vi phạm quy trình vận hành.
Khiến đường ống áp suất cao phát nổ.
Làm một công nhân tử vong tại chỗ.
Một công nhân khác bị cắt cụt hai chân.
Tàn tật suốt đời.
Người công nhân tàn tật đó.
Chính là Trần Kiến Quốc.
Còn người công nhân tử vong tại chỗ.
Trong hồ sơ ghi rõ.
Gia đình đã nhận 10 vạn tệ tiền bồi thường và ký biên bản hòa giải.
10 vạn tệ.
Mua đứt một mạng người.
Cũng mua đứt nửa cuộc đời còn lại của một người khác.