TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 18
Tôi bật cười lạnh.
“Chu Hạo.”
“Có phải anh quên rồi không?”
“Bản thỏa thuận đó là do chính tay anh ký.”
“Giữa chúng ta từ lâu đã thanh toán xong hết rồi.”
“Còn sống chết của bố anh.”
“Tôi chỉ quan tâm một chuyện.”
“Là khi nào ông ta chết.”
“Cô... cô đúng là đồ đàn bà độc ác!”
Anh ta tức đến phát điên.
Lớn tiếng chửi bới.
Tôi lập tức cúp máy.
Nói thêm với loại người như vậy một câu thôi cũng là lãng phí.
Ngày tàn của nhà họ Chu.
Cũng chính thức bắt đầu.
Giám đốc Trần.
Chủ nợ lớn nhất của bọn họ.
Cho người canh trước cửa nhà họ Chu hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Không đánh người.
Không chửi người.
Chỉ đơn giản là bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi đó.
Bạn ra ngoài.
Hắn đi theo.
Bạn đi chợ.
Hắn nhìn chằm chằm.
Bạn ngủ.
Hắn ngồi canh ngoài cửa.
Vương Cầm gần như bị ép đến phát điên.
Những người thân mà bà ta luôn lấy làm tự hào.
Chị chồng.
Bà thím hai.
Cậu em chồng.
Bây giờ ai nấy đều tránh bà ta như tránh bệnh dịch.
Sợ nhất là bà ta mở miệng vay tiền.
Bà ta lao tới bệnh viện.
Muốn tìm Chu Đức Hải để than thở.
Nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến bà ta tuyệt vọng hơn.
Trên chiếc giường bệnh của Chu Đức Hải.
Lại có một người phụ nữ khác đang nằm đó.
Người phụ nữ ấy bụng đã nhô cao.
Đang gọt táo cho Chu Đức Hải.
Động tác thân mật.
Biểu cảm tự nhiên.
Vương Cầm lập tức phát điên.
Bà ta xông tới.
Đánh nhau với người phụ nữ kia ngay tại chỗ.
Cả bệnh viện náo loạn như ong vỡ tổ.
Chu Đức Hải.
Người vốn bệnh tật yếu ớt.
Vậy mà lại bật dậy khỏi giường bệnh.
Tát Vương Cầm ngã lăn xuống đất.
“Con đàn bà điên này!”
“Bà quậy đủ chưa!”
“Chúng ta hết tình cảm từ lâu rồi!”
“Nếu không phải nể mặt bà sinh cho tôi hai đứa con trai.”
“Thì tôi đã ly hôn từ lâu!”
“Đứa bé trong bụng cô ấy là con của tôi!”
“Bà thử động vào cô ấy xem!”
Vương Cầm hoàn toàn chết lặng.
Nằm mơ bà ta cũng không ngờ.
Người đàn ông mà bà ta hầu hạ cả đời.
Ở bên ngoài từ lâu đã có gia đình khác.
Thậm chí còn sắp có con.
Bà ta vất vả cả đời.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Tính kế tôi.
Ép tôi rời đi.
Lại là vì cái gì?
Bà ta như phát điên.
Vừa khóc vừa cười lao ra khỏi bệnh viện.
Ngày của nhà họ Chu.
Thật sự sụp đổ rồi.
Mà người đứng sau tất cả.
Giám đốc Trần.
Cũng bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Anh ta phát hiện.
Mọi chuyện đang phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ban đầu.
Anh ta chỉ muốn nhà họ Chu từ từ rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ.
Nhà họ Chu.
Nhà họ Tôn.
Tất cả đều đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Anh ta có cảm giác như mình là một kỳ thủ.
Nhưng lại bị một bàn tay vô hình khác.
Đánh tan toàn bộ thế cờ.
Anh ta bắt đầu điều tra tôi.
Nhưng không tra được gì.
Lý lịch của tôi sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Càng điều tra.
Anh ta càng kinh hãi.
Cuối cùng nhận ra.
Sau lưng tôi.
Có người chống lưng.
Một người mà anh ta không thể động vào.
Anh ta gọi điện cho tôi.
Lần đầu tiên.
Trong giọng nói xuất hiện sự dò xét và dè chừng.
“Hứa Tĩnh, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói cả.”
“Rốt cuộc cô là ai?”
Tôi bật cười.
“Tôi là ai không quan trọng.”
“Điều quan trọng là, giám đốc Trần.”
“Ván cờ hai mươi lăm năm của anh.”
“Đến lúc thu lưới rồi.”
“Tôi có một món quà.”
“Muốn tặng cho anh.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Sau đó gửi cho anh ta một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm.
Là giọng của Tiểu Lý.
“Giám đốc Trần nói.”
“Chỉ cần tôi giúp ông ta.”
“Ông ta có thể thần không biết quỷ không hay khiến Hứa Tĩnh biến mất.”
“Giống như năm đó ông ta đã khiến người công nhân họ Trương kia chết đi vậy.”
15
Đoạn ghi âm vừa gửi đi.
Giám đốc Trần lập tức im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng được.
Ở đầu dây bên kia.
Gương mặt nho nhã thường ngày của anh ta.
Đã méo mó và dữ tợn đến mức nào.
Tiểu Lý.
Quân cờ mà tôi từng căm hận nhất.
Bây giờ lại trở thành con dao sắc bén nhất trong tay tôi.
Sau khi bị Tôn Mạn vứt bỏ.
Lại bị giám đốc Trần đuổi việc.
Cô ta không còn đường lui.
Chỉ có thể quay lại cầu xin tôi.
Cô ta kể cho tôi tất cả những gì mình biết.
Bao gồm cả một bí mật mà giám đốc Trần vô tình để lộ khi dụ dỗ cô ta.
Hai mươi lăm năm trước.
Người công nhân chết trong vụ tai nạn đó.
Không mang họ Trần.
Mà họ Trương.
Tên là Trương Đại Cường.
Là cấp phó của Chu Đức Hải.
Cũng là người anh em thân thiết nhất của Trần Kiến Quốc.
Ngày hôm đó.
Chính Trương Đại Cường là người phát hiện Chu Đức Hải vi phạm quy trình vận hành.
Ông ấy định chạy tới đóng van khẩn cấp.
Nhưng lại bị Chu Đức Hải từ phía sau đẩy mạnh ra.
Chu Đức Hải tự mình chạy thoát.
Còn Trương Đại Cường.
Bị vụ nổ thổi bay đến mức không còn nguyên vẹn thi thể.
Trần Kiến Quốc vì cứu ông ấy mà bị vật liệu đè gãy cả hai chân.
Sau đó.
Chu Đức Hải mua chuộc tất cả những người có liên quan.