TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 19



Đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu người đã chết.

Ông ta nói.

Chính Trương Đại Cường thao tác sai quy trình.

Nên mới dẫn đến tai nạn.

Còn bản thân ông ta.

Lại trở thành người hùng cứu nạn.

Khoản tiền bồi thường mười vạn tệ.

Thực chất chưa từng đến tay gia đình Trương Đại Cường.

Mà bị Chu Đức Hải cùng mấy lãnh đạo nhà máy lúc bấy giờ chia nhau.

Đó mới là sự thật.

Một sự thật đẫm máu đã bị chôn vùi suốt hai mươi lăm năm.

Trần tổng đã sớm điều tra ra tất cả.

Nhưng ông ta lựa chọn che giấu.

Ông ta không hề đứng ra đòi lại công bằng cho người anh em của cha mình.

Ngược lại.

Ông ta biến lòng hận thù thành một kế hoạch trả thù kéo dài nhắm vào nhà họ Chu.

Điều ông ta tận hưởng.

Không phải là công lý.

Mà là khoái cảm méo mó của một con mèo đang vờn chuột.

Tôi gửi toàn bộ bản báo cáo điều tra hoàn chỉnh.

Cùng với đoạn ghi âm của Tiểu Lý.

Cho ông ta.

“Trần tổng.”

“Bây giờ ông có hai lựa chọn.”

“Một là mang tất cả những thứ này đi đầu thú.”

“Cùng Chu Đức Hải vào tù.”

“Hai là đợi tôi công khai tất cả.”

“Để ông và cha ông.”

“Cùng nhau thân bại danh liệt.”

Đầu dây bên kia im lặng như tờ.

Rất lâu sau.

Tôi mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của ông ta.

“Cô muốn gì?”

“Rất đơn giản.”

Tôi chậm rãi nói từng chữ.

“Tôi muốn ông chuyển nhượng cho tôi toàn bộ các khoản nợ mà ông đã mua từ nhà họ Chu.”

“Chuyển nhượng theo đúng giá gốc.”

Ông ta sững người.

“Cô cần đống nợ đó làm gì?”

“Ông không cần biết.”

“Ông chỉ cần ký tên là được.”

Ông ta hiểu rồi.

Tôi không định buông tha nhà họ Chu.

Tôi muốn tự tay đẩy bọn họ xuống địa ngục.

Bằng một cách tàn nhẫn và trực tiếp hơn cả ông ta.

“Được.”

Ông ta đồng ý.

Bởi ông ta không còn lựa chọn nào khác.

Ngày hôm sau.

Tôi nhận được toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng khoản nợ.

Kể từ giờ phút này.

Tôi, Hứa Tĩnh.

Mới là chủ nợ duy nhất của nhà họ Chu.

Việc đầu tiên tôi làm.

Là gửi cho Chu Hạo một tin nhắn.

“Mười giờ sáng mai, gặp nhau trước cổng cơ quan đăng ký kết hôn.”

“Đưa cả nhà anh theo.”

“Chúng ta tính sổ một lần cho xong.”

Ngày hôm sau.

Khi tôi đến nơi.

Người nhà họ Chu đã có mặt đầy đủ.

Chu Hạo.

Vương Cầm.

Chu Lệ.

Chu Vĩ.

Ai nấy đều mặt mày xám xịt.

Tiều tụy như những cái xác vừa được đào lên khỏi lòng đất.

Khi nhìn thấy tôi.

Ánh mắt bọn họ vô cùng phức tạp.

Có sợ hãi.

Có oán hận.

Cũng có cả những hy vọng hão huyền.

Vương Cầm là người đầu tiên lao tới.

“Tĩnh Tĩnh!”

“Con tới rồi!”

“Mẹ biết sai rồi!”

“Trước đây mẹ có lỗi với con!”

“Con cứu nhà chúng ta đi!”

“Chúng ta thật sự hết đường rồi!”

Nói xong.

Bà ta định quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi nghiêng người tránh sang một bên.

“Đừng.”

“Tôi không nhận nổi đâu.”

Tôi nhìn tất cả bọn họ.

“Hôm nay tới đây chỉ có ba việc.”

“Việc thứ nhất.”

“Ly hôn.”

Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước.

“Ký đi.”

Chu Hạo nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Môi run lên bần bật.

Anh ta không muốn ký.

Nhưng bàn tay vẫn bất giác đưa ra nhận lấy.

“Việc thứ hai.”

“Trả nợ.”

Tôi ném một xấp giấy nợ dày cộp xuống trước mặt họ.

“Tiền sửa nhà: mười lăm vạn tệ.”

“Tiền mẹ anh thua chứng khoán: hai mươi vạn tệ.”

“Tiền chị anh mua xe: năm vạn tệ.”

“Tiền anh mua nhẫn cho tình đầu: ba mươi vạn tệ.”

“Cộng thêm tiền viện phí của bố anh và số tiền vay nặng lãi suốt những năm qua.”

“Tính tổng cộng.”

“Một trăm hai mươi tám vạn tệ.”

“Tôi giảm giá cho các người rồi.”

“Tính tròn một trăm hai mươi vạn tệ thôi.”

Lời tôi nói giống như một nhát búa giáng mạnh.

Đập cho cả nhà họ Chu choáng váng.

Một trăm hai mươi vạn tệ.

Đối với nhà họ Chu lúc này.

Không khác gì một con số trên trời.

“Cô... cô đây là cướp tiền!”

Chu Lệ hét lên thất thanh.

“Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”

Tôi bật cười.

“Không có tiền à?”

“Không có tiền thì lấy tài sản ra gán nợ.”

Tôi nhìn về phía căn nhà mà tôi đã sống suốt ba năm qua.

“Căn nhà này lúc mua giá một trăm năm mươi vạn tệ.”

“Bây giờ giá thị trường ít nhất cũng đã tăng gấp đôi.”

“Hơn ba trăm vạn tệ.”

“Dư sức trả sạch toàn bộ số nợ của các người.”

“Thậm chí còn dư lại một khoản không nhỏ.”

“Đủ để các người thuê một căn nhà bé bé rồi sống nốt quãng đời còn lại.”

Đôi mắt Vương Cầm lập tức đỏ bừng.

“Không được!”

“Đó là nhà của chúng tôi! Là gốc rễ của chúng tôi!”

“Cô không thể cướp mất căn nhà đó!”

“Cướp?”

Tôi nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo.

“Vương Cầm, bà quên rồi sao?”

“Tiền đặt cọc mua căn nhà này là do bố mẹ tôi bỏ ra.”

“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu có tên của tôi và Chu Hạo.”

“Theo quy định pháp luật, ít nhất một nửa căn nhà này thuộc về tôi.”

“Bây giờ tôi chỉ lấy lại phần của mình.”

“Tiện thể thu hồi luôn những khoản nợ mà các người còn thiếu.”

“Hợp tình, hợp lý, hợp pháp.”

“Các người còn ý kiến gì không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...