TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA
CHƯƠNG 20
Cả đám cứng họng.
Tôi nhìn những gương mặt tuyệt vọng ấy.
Trong lòng không hề có cảm giác hả hê.
Chỉ còn lại sự chua xót vô tận.
“Việc thứ ba.”
Giọng tôi lạnh hẳn xuống.
“Tôi muốn các người đến trước mặt một người.”
“Quỳ xuống nhận lỗi.”
“Ai?” Chu Hạo hỏi.
“Người nhà của Trương Đại Cường.”
16
Người nhà của Trương Đại Cường.
Sáu chữ ấy giống như lá bùa đòi mạng.
Dán thẳng lên mặt từng người nhà họ Chu.
Sắc mặt Vương Cầm lập tức trắng bệch.
“Không...”
“Chúng tôi không đi!”
“Tại sao phải đi chứ!”
“Ông ta chết đã hai mươi lăm năm rồi!”
“Liên quan gì đến chúng tôi!”
Bà ta vẫn còn cứng miệng.
Vẫn còn cố cãi.
Tôi nhìn bà ta rồi bật cười.
“Không liên quan sao?”
“Vương Cầm, bà quên rồi à?”
“Chồng bà, Chu Đức Hải, từ một công nhân bình thường leo lên vị trí tổ trưởng phân xưởng bằng cách nào?”
“Bà quên căn nhà này của các người từ đâu mà có rồi sao?”
“Tất cả đều được đổi bằng mạng sống của Trương Đại Cường.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao sắc nhọn.
Đâm thẳng vào tim họ.
Chu Hạo lảo đảo.
“Tĩnh Tĩnh.”
“Chuyện năm đó... bố anh... ông ấy cũng bị ép thôi.”
“Ông ấy là tổ trưởng phân xưởng, phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng ông ấy thật sự không cố ý.”
Đến lúc này vẫn còn tìm cách biện hộ cho người cha mang tội giết người của mình.
Ngu ngốc đến nực cười.
Tôi lười tiếp tục tranh cãi.
Trực tiếp lấy điện thoại ra.
Mở một đoạn video.
Trong video.
Là một ông lão gầy trơ xương đang nằm trên giường bệnh.
Đó chính là Trần Kiến Quốc.
Cha của Trần tổng.
Ông nhìn thẳng vào máy quay.
Dùng hết sức lực còn lại.
Kể lại từng chi tiết về sự thật đẫm máu của vụ tai nạn hai mươi lăm năm trước.
Chu Đức Hải đã vì tranh công mà vi phạm quy trình vận hành như thế nào.
Trương Đại Cường đã vì cứu người mà bị ông ta đẩy xuống vực sâu ra sao.
Và bản thân ông đã bị Chu Đức Hải cùng lãnh đạo nhà máy dùng mười vạn tệ mua đứt nửa đời còn lại như thế nào.
Đoạn video không dài.
Chỉ năm phút.
Nhưng mỗi giây trôi qua.
Đều là một cuộc hành hình công khai dành cho nhà họ Chu.
Video kết thúc.
Tất cả người nhà họ Chu đều ngã quỵ xuống đất.
Mặt cắt không còn giọt máu.
“Tôi đã gửi đoạn video này cho toàn bộ cơ quan truyền thông ở thành phố A.”
Tôi nhìn họ.
Giọng nói lạnh như băng.
“Ngày mai.”
“Nhà họ Chu sẽ trở thành vụ bê bối lớn nhất thành phố A.”
“Chu Đức Hải là kẻ giết người.”
“Còn các người là người thân của kẻ giết người.”
“Là lũ hút máu đã giẫm lên thi thể người khác để hưởng phú quý suốt hai mươi lăm năm.”
“Tôi muốn xem thử.”
“Sau này còn ai dám kết thân với các người.”
“Còn ai dám cưới con gái nhà họ Chu.”
“Còn ai dám gả con gái cho con trai nhà họ Chu.”
“Các người sẽ trở thành chuột chạy ngoài đường.”
“Ai nhìn thấy cũng muốn tránh xa.”
“Cả đời không thể ngẩng đầu lên được nữa.”
Những lời ấy.
Chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
Vương Cầm là người đầu tiên sụp đổ.
Bà ta ôm đầu.
Gào lên những tiếng thét không còn giống tiếng người.
“Không! Đừng mà!”
“Tôi sai rồi! Chúng tôi sai rồi!”
“Chúng tôi đi! Chúng tôi đi dập đầu nhận lỗi!”
“Xin cô tha cho chúng tôi!”
Bà ta bò tới.
Muốn ôm lấy chân tôi.
Tôi đá bà ta văng ra.
“Bây giờ mới biết sai?”
“Muộn rồi.”
Tôi lấy tờ giấy ghi khoản nợ một trăm hai mươi vạn tệ ra.
“Hoặc là ngay bây giờ tới nhà họ Trương.”
“Quỳ xuống nhận lỗi.”
“Xin người nhà họ tha thứ.”
“Hoặc là tôi lập tức báo cảnh sát.”
“Để cảnh sát tới nói chuyện với các người.”
Bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Nửa giờ sau.
Chúng tôi xuất hiện trước một khu tập thể cũ kỹ ở thành phố A.
Nhà của Trương Đại Cường nằm ở đây.
Một căn hộ chưa đầy năm mươi mét vuông.
Ẩm thấp.
Tối tăm.
Người mở cửa là một người đàn ông trung niên.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Da ngăm đen.
Hai bàn tay đầy vết chai sạn.
Ông tên là Trương Lỗi.
Con trai của Trương Đại Cường.
Nhìn thấy chúng tôi.
Ông thoáng sững người.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Hạo và Vương Cầm.
Ánh mắt ấy lập tức sắc bén như lưỡi dao.
“Các người tới đây làm gì?”
Giọng ông khàn khàn, trầm thấp.
Hai chân Vương Cầm mềm nhũn.
“Bịch” một tiếng.
Vương Cầm quỳ sụp xuống đất.
“Chúng tôi... chúng tôi tới để xin lỗi.”
Vừa nói, bà ta vừa liên tục dập đầu.
Cốp.
Cốp.
Cốp.
Chu Hạo, Chu Lệ, Chu Vĩ.
Cũng lần lượt quỳ xuống.
Giống như một hàng phạm nhân đang chờ bị phán xét.
Trương Lỗi nhìn họ.
Trên mặt không hề có biểu cảm.
Ông không nói “tha thứ”.
Cũng không nói “cút đi”.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Nhìn họ dập đầu đến mức trán rách toạc, máu chảy đầm đìa.
Rất lâu sau.
Ông mới chậm rãi lên tiếng.