TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 21



 “Xin lỗi?”

“Nếu xin lỗi có tác dụng.”

“Vậy cha tôi có thể sống lại được không?”

Một câu nói.

Khiến tiếng khóc của Vương Cầm lập tức nghẹn lại.

Ông bước tới trước mặt tôi.

Nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Cô Hứa.”

“Cảm ơn cô.”

“Nhưng.”

“Tôi không cần lời xin lỗi của họ.”

“Thứ tôi muốn chỉ có một.”

“Là gì?” Tôi hỏi.

Ánh mắt ông lướt qua từng người nhà họ Chu.

Cuối cùng dừng lại trên người Vương Cầm.

“Tôi muốn lấy lại thứ mà năm đó bà ta lừa mẹ tôi giao ra.”

Lời ông nói khiến tôi khựng lại.

Cũng khiến Vương Cầm run bắn cả người.

Bà ta ngẩng đầu.

Không dám tin nhìn Trương Lỗi.

“Anh... sao anh biết được...”

Trương Lỗi cười lạnh.

“Muốn người khác không biết.”

“Trừ khi đừng làm.”

“Sau khi cha tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi khóc đến mù cả mắt.”

“Chính bà, Vương Cầm.”

“Giả vờ tốt bụng tới nhà chúng tôi.”

“Nói muốn giúp đỡ.”

“Bà lừa mẹ tôi rằng cha tôi để lại một miếng ngọc gia truyền.”

“Rất có giá trị.”

“Có thể bán đi để chữa mắt cho bà ấy.”

“Mẹ tôi tin bà.”

“Và giao miếng ngọc đó cho bà.”

“Sau lần ấy.”

“Bà không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Còn miếng ngọc kia...”

Ánh mắt Trương Lỗi trở nên sắc bén vô cùng.

“Vốn dĩ không phải đồ gia truyền gì cả.”

“Đó là thứ cha tôi moi ra từ đường ống ở hiện trường vụ tai nạn.”

“Trên đó khắc một chữ.”

“Đức.”

“Chính là thứ Chu Đức Hải đánh rơi tại hiện trường!”

“Đó là chứng cứ duy nhất có thể kết tội ông ta!”

17

Đức.

Chữ “Đức” trong tên Chu Đức Hải.

Miếng ngọc đó chính là vật chứng duy nhất.

Mà Vương Cầm.

Người đàn bà độc ác ấy.

Hai mươi lăm năm trước đã tự tay hủy diệt nó.

Bà ta không chỉ gián tiếp hại chết Trương Đại Cường.

Mà còn chặt đứt con đường cuối cùng để ông được minh oan.

Nghe đến đây.

Vương Cầm hoàn toàn suy sụp.

Bà ta ngã vật xuống đất như một đống bùn nhão.

Miệng liên tục lẩm bẩm.

“Không... không phải tôi...”

“Là Chu Đức Hải bảo tôi làm...”

“Là ông ta! Tất cả đều là ông ta!”

Đến lúc này.

Bà ta vẫn tìm cách đẩy hết trách nhiệm lên đầu chồng mình.

Đúng là một đôi vợ chồng vô liêm sỉ.

Tôi nhìn Trương Lỗi.

“Miếng ngọc đó còn không?”

Ông lắc đầu.

“Tôi không biết.”

“Tôi chỉ biết sau khi bà ta cầm đi thì không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Tôi đã tìm bà ta suốt hai mươi lăm năm.”

Tim tôi chùng xuống.

Nếu miếng ngọc không còn.

Tội của Chu Đức Hải sẽ rất khó kết luận.

Chỉ dựa vào lời khai của Trần Kiến Quốc.

Vẫn chưa đủ.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua và yếu ớt.

“Có phải... cô Hứa Tĩnh không?”

“Đúng là tôi.”

“Tôi là Lý Đại Sơn.”

Lý Đại Sơn?

Cái tên này hoàn toàn xa lạ.

“Vụ án mạng ở nhà máy hóa chất hai mươi lăm năm trước.”

“Hôm đó.”

“Có ba người ở hiện trường.”

“Chu Đức Hải.”

“Trương Đại Cường.”

“Và cả tôi.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi lập tức nhìn sang Trương Lỗi.

Đôi mắt ông cũng sáng bừng lên.

“Năm đó.”

“Ai cũng tưởng tôi bị chôn vùi bên dưới và đã chết.”

“Nhưng thực ra tôi không chết.”

“Tôi bị Chu Đức Hải và đám lãnh đạo nhà máy dùng năm vạn tệ bịt miệng.”

“Họ bắt tôi rời khỏi thành phố A.”

“Cả đời không được quay lại.”

“Nếu không.”

“Họ sẽ khiến cả nhà tôi biến mất.”

“Tôi sợ.”

“Thế là cầm tiền bỏ đi.”

“Hai mươi lăm năm qua.”

“Tôi sống chẳng khác nào một hồn ma vất vưởng.”

“Đêm nào cũng bị ác mộng đánh thức.”

“Tôi luôn nhìn thấy Đại Cường.”

“Toàn thân đầy máu.”

“Đứng trước mặt tôi rồi hỏi...”

“Vì sao không cứu ông ấy?”

“Vì sao không đứng ra đòi lại công bằng cho ông ấy?”

Ông lão vừa nói vừa bật khóc nức nở.

“Tôi không phải con người!”

“Tôi là đồ khốn nạn!”

“Mấy ngày trước, tôi xem tin tức.”

“Thấy chuyện của tập đoàn nhà họ Tôn.”

“Cũng thấy scandal của nhà họ Chu.”

“Tôi biết, là cô đứng phía sau đòi lại công bằng cho chúng tôi.”

“Tôi không thể tiếp tục làm con rùa rụt cổ nữa.”

“Tôi đã liên lạc với Trương Lỗi.”

“Tôi trở về rồi.”

“Tôi muốn làm chứng!”

“Tôi muốn tự tay tiễn tên khốn Chu Đức Hải vào tù!”

Sự trở lại của Lý Đại Sơn.

Giống như một tiếng sét giữa trời quang.

Hoàn toàn xé toạc vụ án đẫm máu đã bị chôn vùi suốt hai mươi lăm năm.

Nhân chứng.

Vật chứng.

Giờ đây, chúng tôi đều đã có.

Tôi cúp máy.

Nhìn Vương Cầm.

“Vương Cầm.”

“Miếng ngọc kia ở đâu?”

“Tôi hỏi bà lần cuối cùng.”

Cả người Vương Cầm run như cầy sấy.

Bà ta biết.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Chu Đức Hải xong đời.

Nhà họ Chu cũng xong đời.

Đột nhiên.

Bà ta ngửa mặt cười như điên.

“Ha ha ha ha!”

“Các người tưởng thế là thắng rồi sao?”

“Tôi nói cho các người biết!”

“Không ai trong số các người được yên đâu!”

Từ dưới đất.

Bà ta bật dậy.

Rồi lao thẳng về phía bức tường.

Đâm thật mạnh.

Bà ta muốn chết.

Muốn dùng cái chết của mình để kết thúc tất cả.

Muốn đẩy cho tôi cái tội ép người đến chết.

Đúng là độc ác đến tận xương tủy.

Nhưng.

Tôi sao có thể để bà ta được như ý.

Ngay trước khi đầu bà ta đập vào tường.

Tôi vươn tay.

Túm lấy tóc bà ta.

Kéo mạnh trở lại.

“Muốn chết?”

“Không dễ vậy đâu.”

Tôi quật bà ta xuống đất.

Dùng chân đạp lên bàn tay bà ta.

“Nói.”

“Miếng ngọc ở đâu?”

Bà ta nhìn tôi.

Ánh mắt đầy oán độc.

“Tôi sẽ không nói cho cô biết!”

“Cô giết tôi đi!”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu.

Rồi lấy điện thoại ra.

Bấm số 110.

“A lô, 110 phải không?”

“Tôi muốn báo án.”

“Đây là khu dân cư XX, đường XX.”

“Tôi đã tìm được nghi phạm quan trọng của vụ án giết người ở nhà máy hóa chất hai mươi lăm năm trước.”

“Đồng thời cũng có nhân chứng mới.”

“Xin hãy lập tức tới đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...