TÔI KHÔNG LÀM CÂY ATM CỦA NHÀ CHỒNG NỮA

CHƯƠNG 22



Tôi bật loa ngoài.

“Đã nhận được thông tin, chúng tôi sẽ lập tức cử người tới.”

Gương mặt Vương Cầm hoàn toàn mất sạch máu.

Bà ta biết.

Tôi không hề dọa bà ta.

“Tôi nói... tôi nói...”

Cuối cùng.

Bà ta sụp đổ.

“Miếng ngọc... nằm dưới gầm giường ở căn nhà cũ của tôi.”

“Dưới viên gạch thứ ba.”

Bà ta đã giấu nó suốt hai mươi lăm năm.

Tưởng rằng có thể che mắt thiên hạ.

Tưởng rằng có thể mang bí mật ấy xuống mồ.

Nhưng lưới trời lồng lộng.

Tuy thưa mà khó lọt.

Không phải không báo.

Chỉ là chưa đến lúc.

Mười lăm phút sau.

Người nhà họ Chu giống như một đàn chim cút.

Lần lượt bị áp giải lên xe cảnh sát.

Chu Đức Hải đang nằm viện.

Cũng bị khống chế ngay tại chỗ.

Kể cả người tình đang mang thai của ông ta.

Tổng giám đốc Trần cũng bị đưa đi ngay trong văn phòng.

Tội danh là bao che và cản trở hoạt động tư pháp.

Tôn Mạn.

Vì hành vi trốn thuế và lừa đảo thương mại.

Cũng chính thức bị điều tra.

Tập đoàn của gia đình cô ta tuyên bố phá sản.

Một cơn bão lớn.

Quét qua toàn bộ thành phố A.

Cuối cùng cũng hạ màn.

Tôi đứng dưới khu chung cư.

Nhìn những chiếc xe cảnh sát hú còi lao đi.

Trong lòng chỉ còn lại sự bình yên.

Trương Lỗi bước đến bên cạnh tôi.

“Cô Hứa.”

“Cảm ơn cô.”

Ông cúi người thật sâu trước tôi.

Tôi đỡ ông dậy.

“Không cần cảm ơn tôi.”

“Đây là công bằng mà cha ông đáng được nhận.”

Ông gật đầu.

“Cha mẹ tôi ở trên trời có linh thiêng.”

“Nhất định sẽ phù hộ cho cô.”

Tôi chỉ khẽ cười.

Không nói gì.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một màu xám đục.

Giống hệt tâm trạng của tôi lúc này.

Mọi chuyện...

Đã kết thúc rồi sao?

Không.

Vẫn chưa.

Tôi lấy điện thoại ra.

Gọi cho cha tôi.

Ông Hứa Vạn Sơn.

“Cha.”

“Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia.

Giọng ông không nghe ra vui hay buồn.

“Vụ tai nạn xe năm đó.”

“Điều tra đến đâu rồi?”

Hai mươi năm trước.

Hai mươi năm trước.

Vụ tai nạn xe cướp đi sinh mạng của cha mẹ ruột tôi.

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu sau.

Cha mới cất giọng mệt mỏi.

“Tiểu Tĩnh.”

“Con tới đây một chuyến đi.”

“Có một thứ.”

“Con nên tận mắt xem.”

18

Tôi trở lại trang viên.

Trong thư phòng của cha.

Ông ngồi đó.

Chỉ sau một đêm.

Dường như đã già đi cả chục tuổi.

Ông đưa cho tôi một tập tài liệu điều tra đã ngả vàng theo năm tháng.

“Đây là toàn bộ hồ sơ về vụ tai nạn xe hai mươi năm trước.”

Tôi mở ra.

Lật từng trang một.

Tài xế gây tai nạn tên là Lưu Vĩ.

Là một tên du côn có tiền sử nghiện ma túy.

Hắn khai rằng hôm đó lái xe trong tình trạng phê thuốc.

Nên mới gây ra tai nạn.

Hắn bị kết án mười lăm năm tù.

Sau đó chết trong một vụ ẩu đả ở trại giam.

Vụ án cũng khép lại từ đó.

Thoạt nhìn.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức không có kẽ hở.

“Nhưng.”

Giọng cha rất nặng nề.

“Chúng ta điều tra được rằng.”

“Một ngày trước khi xảy ra tai nạn.”

“Trong tài khoản của Lưu Vĩ đột nhiên xuất hiện năm trăm nghìn tệ.”

“Người chuyển tiền cho hắn.”

“Chính là giám đốc nhà máy hóa chất năm xưa.”

“Cũng là kẻ chủ mưu chia nhau số tiền bồi thường mười vạn tệ năm đó.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Vì sao bọn chúng phải làm vậy?”

“Bởi vì cha ruột của con.”

Cha nhìn tôi.

Trong mắt là nỗi đau buồn vô tận.

“Cha ruột con, Hứa An.”

“Năm đó là tài xế của cha.”

“Nhưng ông ấy còn có một thân phận khác.”

“Ông ấy là em họ của Trương Đại Cường.”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Như bị ai đó giáng mạnh một cú.

“Sau khi Trương Đại Cường gặp nạn.”

“Cha ruột con vẫn luôn âm thầm điều tra.”

“Ông ấy nghi ngờ vụ việc không đơn giản như những gì được công bố.”

“Ông ấy thậm chí còn tìm được Lý Đại Sơn.”

“Nhưng khi ấy, Lý Đại Sơn không dám đứng ra làm chứng.”

“Đám lãnh đạo nhà máy hóa chất sợ hãi.”

“Chúng sợ cha con sẽ mang chuyện này tới tìm cha.”

“Chúng biết cha sẽ không bỏ qua.”

“Vì thế.”

“Chúng quyết định ra tay trước.”

“Chúng dựng lên vụ tai nạn xe ấy.”

“Muốn giết cả cha và cha ruột con cùng một lúc.”

“Kết quả là...”

Kết quả là...

Tôi trở thành trẻ mồ côi.

Cha mẹ tôi dùng mạng sống của họ.

Đổi lấy mạng sống của tôi.

Cũng đổi lấy mạng sống của cha.

Tập hồ sơ trong tay tôi rơi xuống đất.

Từng tờ giấy tản ra khắp nơi.

Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.

Thì ra...

Mọi thứ đã được định sẵn từ hai mươi lăm năm trước.

Sự dây dưa giữa tôi và nhà họ Chu.

Cuộc đấu trí giữa tôi và tổng giám đốc Trần.

Cuộc đoàn tụ giữa tôi và cha.

Tất cả.

Đều là một vòng tròn khép kín khổng lồ.

Còn tôi.

Chỉ đang bước trên một con đường đã được số phận trải sẵn.

Một con đường báo thù.

Được lát bằng máu của cha mẹ tôi.

“Xin lỗi.”

Cha bước tới.

Nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Những năm qua.”

“Con đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.”

Tôi vùi mặt vào lòng ông.

Bật khóc thành tiếng.

Khóc cho cha mẹ đã khuất.

Khóc cho ba năm thanh xuân hoang đường của mình.

Cũng khóc cho chiếc xiềng xích số phận.

Cuối cùng đã được tháo bỏ.

Khóc rất lâu.

Đến khi nước mắt cạn khô.

Tôi lau nước mắt.

Rồi một lần nữa đứng dậy.

“Cha.”

“Tiếp theo.”

“Đến lượt chúng ta rồi.”

Một tháng sau.

Phiên tòa chính thức diễn ra.

Chu Đức Hải bị kết án vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, tham ô và hối lộ.

Nhiều tội danh cộng lại.

Ông ta bị tuyên án tù chung thân.

Vương Cầm vì tội bao che, trộm cắp và gian lận bảo hiểm.

Bị tuyên phạt mười lăm năm tù giam.

Chu Hạo, Chu Lệ và Chu Vĩ.

Vì biết chuyện nhưng cố tình che giấu.

Cũng phải nhận hình phạt tương ứng.

Tổng giám đốc Trần.

Vì tội cản trở hoạt động tư pháp cùng nhiều hành vi phạm pháp trong kinh doanh.

Bị tuyên án hai mươi năm tù.

Tôn Mạn và cha cô ta.

Vì hành vi trốn thuế và lừa đảo thương mại.

Cũng lần lượt phải vào tù.

Căn nhà của gia đình họ Chu bị tòa án phát mãi.

Một phần số tiền thu được dùng để bồi thường cho gia đình họ Trương và gia đình họ Trần.

Phần còn lại được dùng để thanh toán các khoản nợ với tôi.

Thành phố A.

Cuối cùng cũng trở lại bình yên.

Tôi chính thức tiếp quản đế chế kinh doanh của cha.

Việc đầu tiên tôi làm.

Là đổi tên tập đoàn.

Tôi đặt tên mới là Tập đoàn An Hân.

Lấy từ tên của cha mẹ ruột tôi.

Việc thứ hai tôi làm.

Là thành lập một quỹ từ thiện chuyên biệt.

Dành riêng cho những gia đình bị tổn thương bởi tai nạn lao động.

Những người đáng lẽ phải được công bằng.

Nhưng lại bị bỏ rơi.

Người phụ trách quỹ.

Là Trương Lỗi.

Ông từ bỏ công việc cũ.

Dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp này.

Ông từng nói với tôi:

Ông muốn thay cha mình.

Cũng thay cha tôi.

Giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Tiểu Lý.

Cô gái từng phản bội tôi.

Sau này cũng tìm đến.

Cô ấy quỳ trước mặt tôi.

Khóc lóc xin tôi cho thêm một cơ hội.

Tôi không gặp.

Chỉ nhờ người chuyển lại cho cô ấy một câu.

“Con đường là do chính mình chọn.”

“Đi sai thì phải nhận.”

“Làm sai thì phải chịu.”

Còn Chu Hạo.

Từ ngày ly hôn.

Tôi chưa từng gặp lại anh ta.

Nghe nói.

Sau khi mất tất cả.

Anh ta hoàn toàn suy sụp.

Không tìm được công việc ổn định.

Chỉ có thể làm đủ thứ việc lặt vặt để sống qua ngày.

Anh ta từng tìm cách cầu xin Tôn Mạn.

Từ trong trại giam.

Tôn Mạn gửi cho anh ta một lá thư.

Trong thư.

Chỉ có duy nhất một câu.

“Tôi đúng là đã mù mắt mới nhìn trúng anh.”

Sau đó.

Nghe nói anh ta quay về quê.

Sống vật vờ trong một thị trấn nhỏ.

Ngày ngày chìm trong thất bại và hối hận.

Còn những người thân của anh ta.

Gia đình từng hút máu người khác như đỉa đói.

Giờ đây trở thành trò cười cho cả vùng.

Đó là kết cục của họ.

Gieo nhân nào.

Gặt quả nấy.

Một năm sau.

Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất trên tầng cao nhất của Tập đoàn An Hân.

Lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh thành phố A về đêm.

Ánh đèn muôn nhà rực sáng như những vì sao.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là ảnh Trương Lỗi gửi tới.

Trong ảnh.

Một đứa trẻ ở vùng núi nghèo.

Vừa nhận được học bổng từ quỹ của chúng tôi.

Nụ cười trên gương mặt em.

Rạng rỡ như ánh mặt trời.

Khóe môi tôi cũng khẽ cong lên.

Cuối cùng.

Tôi đã sống thành dáng vẻ mà cha mẹ mong muốn.

Cũng sống thành dáng vẻ mà chính tôi mong muốn.

Tôi nâng ly rượu vang trên bàn.

Kính bầu trời đầy sao ngoài kia.

Kính cha mẹ đã khuất.

Và cũng kính chính mình.

Người từng vùng vẫy trong bùn lầy.

Từng tuyệt vọng.

Từng bị phản bội.

Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy được.

Vẫn tái sinh từ đống tro tàn.

Hứa Tĩnh.

Cuộc đời mới của cô.

Từ hôm nay.

Mới thực sự bắt đầu.

Hết

Chương trước
Loading...