Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Muốn Làm Con Gái Mẹ Nữa
Chương 2
5
“Chúng tôi chỉ muốn đổi chỗ với cô ta thôi mà, vậy mà cô ta lại ra tay đánh người!”
Cô gái kia vừa khóc lóc vừa vu vạ, ôm mặt tỏ ra oan ức vô cùng.
“Không tin thì hỏi mẹ ruột của cô ta đi!”
Đến mức này rồi, cặp đôi đó đã nhìn thấu — mẹ tôi tuyệt đối sẽ không đứng về phía tôi.
Quả nhiên, mẹ tôi lập tức gật đầu như giã tỏi:
“Đúng vậy! Chính xác! Người ta chỉ muốn đổi chỗ, thế mà nó lại đánh người!”
Bà chỉ tay vào tôi, mắt đỏ ngầu, trừng tôi mắng lớn:
“Mày bỏ ra hai đồng tiền thối mua cái chỗ hàng đầu thì có gì ghê gớm?”
“Bà đây là mẹ ruột mày, cái ghế này tao nói đổi là phải đổi, không đến lượt mày lên tiếng!”
Rõ ràng tôi mới là người bị thương nặng hơn, vậy mà bà còn quay sang dỗ dành cô gái kia:
“Cô bé à, cháu cứ yên tâm mà ngồi, coi như là nó bồi thường phí thuốc men cho cháu!”
Cô gái kia liếc tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, rồi lại thản nhiên ngồi xuống ghế.
Lúc nghe đến câu đó, tôi lại thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ.
Bởi vì có những đạo lý, nói với loài cầm thú, là điều vô nghĩa.
Tôi quay sang tiếp viên trưởng, từng câu từng chữ rõ ràng:
“Thứ nhất, ai là người gây sự trước, là đánh nhau tay đôi hay cả hội đánh một, mắt người xung quanh đều thấy rõ!”
“Thứ hai, đây là chỗ tôi đã bỏ tiền mua, tôi không đồng ý đổi!”
“Thứ ba, nếu mẹ tôi muốn đổi, vậy đổi chỗ của bà ấy, tôi vẫn ngồi đúng vị trí của mình!”
“Thứ tư, làm ơn đưa bà ấy ra khỏi đây giúp tôi. Cảm ơn!”
Tôi nói xong đâu ra đấy, khiến cặp đôi kia chỉ biết lườm tôi mà không nói được gì thêm.
Mẹ tôi thì tức đến nỗi gần như phát điên, nếu không bị nhân viên an ninh giữ lại, có lẽ cái tát tiếp theo đã bay tới rồi.
Tiếp viên trưởng cố gắng thuyết phục cặp đôi về đúng chỗ ngồi, nhưng họ vẫn không biết điều:
“Tại sao chứ? Mẹ cô ta đã nói là nhường cho chúng tôi rồi!”
“Hôm nay nhất định chúng tôi phải ngồi ở đây! Dù ông trời có xuống cũng không nhường!”
Mẹ tôi cũng góp lời cổ vũ:
“Ngồi đi! Hai cháu cứ ngồi đi! Hôm nay cái chỗ này chính là của hai đứa!”
Rồi quay sang gào lên với tôi:
“Thẩm Tinh Dĩnh! Tao không tin tao không trị được mày!”
“Hôm nay mày bắt buộc phải ngồi xuống hàng ghế cuối cho tao!!!”
Lúc này, còn hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh.
Cửa khoang đã đóng lại, hành khách xung quanh cũng bắt đầu lẩm bẩm than phiền.
Tiếp viên trưởng bắt đầu sốt ruột.
Thấy ai cũng không chịu nhường, mà mẹ tôi lại tỏ rõ thái độ “không ép con nhường là không chịu thôi”, cô ta thế mà lại quay sang nói với tôi:
“Cô Thẩm, máy bay sắp cất cánh rồi, để tránh trễ chuyến, hay là cô nghe lời mẹ, tạm ngồi xuống hàng ghế sau trước được không ạ?”
“Bên tôi sẽ xin hãng miễn phí nâng hạng cho chuyến bay sau, cô thấy thế có được không?”
6
“Không được!”
“Tôi phải ngồi đúng chỗ của mình!”
Tôi nhìn thẳng tiếp viên trưởng, rành rọt từng chữ:
“Tôi không cần cô nâng hạng chuyến sau, tôi chỉ cần chỗ ngồi tôi đã bỏ tiền ra mua.”
“Cô nên đi thuyết phục bọn họ mới đúng!”
Thấy tôi cũng cứng rắn không nhượng, tiếp viên trưởng chuyển sang khuyên mẹ tôi:
“Cô ơi, hay là thế này—”
Mẹ tôi vung tay cắt ngang:
“Không được! Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô đừng xen vào!”
Dứt lời, bà lại định lao tới đẩy tôi.
Lần này tôi né kịp, bà loạng choạng đâm thẳng vào anh chàng kia.
Chưa kịp định thần, tên đó đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay tát tôi một cái.
“Con mẹ nó! Tao nhịn mày đủ rồi!”
“Hôm nay tao phải thay mẹ mày dạy dỗ mày một trận!”
“Chỉ vì một cái ghế mà mày làm trễ cả chuyến bay của bao nhiêu người!”
Tôi choáng váng, mép đã rớm máu.
Hắn còn định lao vào đánh tiếp thì bị nhân viên an ninh kéo lại.
Vậy mà mẹ tôi vẫn đứng đối diện, chỉ tay vào tôi, mắng không thương tiếc:
“Mày đáng bị đánh! Đánh hay lắm!”
Tôi ôm mặt, dùng hết sức hét lên:
“Gọi công an!”
“Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá!”
Lời tôi nói càng khiến mẹ tôi và cặp đôi kia sôi máu.
Ba ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.
Nhưng cũng chính lúc đó, những hành khách đã đứng xem suốt nãy giờ cũng bắt đầu bức xúc.
May mắn là mọi người đều sáng suốt, lập tức đồng loạt chỉ vào bọn họ mà mắng:
Khi cảnh sát sân bay đến nơi, tôi cực kỳ bình tĩnh.
Trước bao ánh mắt, tôi chỉ nói một câu:
“Bất kể là ai, tôi không chấp nhận hòa giải cũng không tha thứ! Ai sai thì phải bị phạt, ai gây thương tích thì phải bồi thường!”
Tôi chỉ vào mẹ mình:
“Kể cả bà ta.”
Nghe vậy, mẹ tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc như bị ai lấy mạng:
“Tao là mẹ mày đấy! Đồ bất hiếu! Dám báo công an bắt mẹ mình! Mày sẽ bị trời đánh đấy!”
Cặp đôi kia thì lại tìm cách chối tội trước mặt cảnh sát:
“Là hai mẹ con họ cãi nhau, liên quan gì đến chúng tôi?”
“Đúng rồi! Chúng tôi chỉ là giúp cô ấy thôi mà!”
“Thấy chuyện bất bình ra tay, không phải nên được khen sao?”
Những lời dối trá đó khiến các hành khách tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ai nấy đều lấy điện thoại ra, đưa đoạn clip đã quay lúc nãy:
“Nếu không phải tại tụi mày chiếm ghế của người ta, thì làm gì có chuyện xảy ra?”
“Đúng vậy! Chính tụi mày là nguyên nhân! Còn đánh hội đồng một cô gái, thật không biết xấu hổ!”
“Còn bà nữa! Làm mẹ mà đi hùa với người ngoài bắt nạt con mình, bà xứng làm mẹ sao?”
“Chú công an, cần người làm chứng không? Xuống máy bay cháu làm chứng cho!”
“Đúng đúng! Cháu cũng làm chứng!”
“Còn bà mẹ này, vừa nhìn đã biết kiểu người độc tài, không cho con cái sống yên ổn. Cô gái này chắc từ nhỏ đến lớn phải chịu không biết bao nhiêu uất ức!”
Nghe đến đây, cặp đôi kia rốt cuộc cũng cúi đầu.
Kết quả: bị phạt tiền, tạm giữ hành chính, cấm bay — không ai thoát khỏi.
Còn mẹ tôi thì sao? Vẫn không hề biết hối cải.
Dù đối mặt với làn sóng phẫn nộ của tất cả mọi người, bà vẫn nhảy dựng lên, nguyền rủa tôi bằng những lời độc địa nhất có thể.
Ngay cả khi đã ra khỏi đồn cảnh sát, bà vẫn hừ lạnh, khinh khỉnh nói với tôi:
“Hừ! Mày báo công an thì sao? Cùng lắm họ cũng chỉ ‘nhắc nhở’ tao vài câu thôi.”
“Người khác đánh mày thì bị phạt, bị giữ, còn tao là mẹ ruột mày! Tao tát mày vài cái thì đã sao?”
“Tất cả là lỗi của mày! Đang yên đang lành đi du lịch, mày phá hỏng hết cả rồi!”
“Đi! Xin lỗi tao ngay! Nếu không thì đừng hòng tao tha thứ cho mày!”
7
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi vẫn luôn đối xử với tôi như thế.
Bất kể tôi xảy ra mâu thuẫn với ai, bà đều mặc định lỗi là ở tôi.
Năm tôi mười tuổi, bị đứa con nhà hàng xóm vô tình ném đá trúng trán.
Giữa tôi và nó không hề cãi nhau, nó ném trúng tôi cũng chỉ là lỡ tay.
Thế mà khi mẹ tôi nhìn thấy tôi nước mắt giàn giụa, bà lập tức tát cho tôi một cái trời giáng.
Bà túm tai, lấy ngón tay chọc vào trán tôi mà chửi:
“Mày đúng là đồ không ra gì!”
“Mày là thứ gây chuyện, bị người ta ném chết cũng đáng!”
Hoàn toàn chẳng quan tâm mặt tôi đang rỉ máu không ngừng.
Thậm chí khi đứa bé kia lên tiếng giải thích, bà vẫn một cước đá tôi ngã xuống, bắt tôi quỳ gối.
Bà nói:
“Mày nhìn người ta xem, ngoan ngoãn biết bao, bị mày bắt nạt còn biết ra mặt bênh mày!”
“Nếu không phải mày trêu chọc trước, thì ai đời người ta lại ném đá mày?”
“Mày đáng bị ném chết!”
Bà quay sang nhìn những người hàng xóm đang chỉ trỏ, lớn tiếng tuyên bố:
“Từ giờ con tôi mà có đụng gì đến mấy người, cứ đánh chết nó cho tôi! Tôi tuyệt đối không truy cứu!”
Chính câu nói ấy của bà đã bị lũ trẻ hàng xóm truyền lên tận trường học.
Và thế là, tôi bị bắt nạt suốt nhiều năm sau đó.
Khi lớn lên, tôi từng vài lần tranh cãi với bà về những chuyện năm xưa.
Nhưng lần nào cũng cãi không lại bà.
Bà luôn đúng, luôn nhân danh tình thương để bắt tôi phải nhún nhường,
bắt tôi xin lỗi.
“Không phải vì muốn tốt cho mày thì tao đã chẳng làm thế!”
“Bây giờ con người ta đầy thù hận, chỉ vì cái ghế mà mày tranh giành với người ta làm gì?”
“Lỡ người ta liều mạng rút dao đâm chết mày thì sao?”
“Tao làm vậy là đang dạy mày đó!”
Tôi bật cười lạnh.
Bà đang dạy tôi điều gì?
Dạy tôi nhẫn nhịn? Dạy tôi thừa nhận lỗi không phải của mình là lỗi của mình?
Bà luôn miệng nói sẽ che mưa chắn gió cho tôi.
Nhưng phải rời khỏi ngôi nhà đó tôi mới phát hiện —
Rời xa bà rồi, ngày nào cũng là trời quang mây tạnh.
Tôi nhìn bà, chậm rãi hỏi:
“Mẹ, mẹ thật sự không thấy mình sai sao?”
Bà sững người nhìn tôi, như thể vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm:
“Tao sai chỗ nào?”
Chỉ một câu ấy thôi, tôi biết mình không cần phải nói gì thêm nữa.
Tôi bắt xe rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Từ nay về sau, đúng sai của mẹ không còn liên quan gì đến con nữa.”
Chiếc xe lăn bánh rời xa, để lại bà phía sau từ gào mắng chuyển sang ngồi sụp dưới đất khóc nức nở.
Lọn tóc bạc bên thái dương bị gió thổi tung, cả người trông vừa tội nghiệp vừa tiều tụy.
Bà rất giỏi dùng bộ dạng này để khiến tôi mềm lòng.
Như bà từng nói, tôi là do bà sinh ra, bà hiểu tôi nhất.
Bà biết tôi hiền lành, dễ mềm lòng,
và càng biết rõ dáng vẻ đáng thương của mình sẽ khiến tôi không đành lòng mà nhượng bộ.
Nhưng mẹ à —
Con đã nhượng bộ biết bao nhiêu lần, vẫn chẳng đổi lại được dù chỉ một lời xin lỗi từ mẹ.
Người ta là con một thì được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cha con mất sớm, mẹ cũng chỉ có mình con,
thế tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy?
Câu hỏi đó, con đã tự hỏi gần ba mươi năm vẫn không có lời giải.
Hồi bé, con từng nghi ngờ mình là đứa trẻ mẹ nhặt về.
Khi lớn lên, con đã lén đi xét nghiệm ADN —
Kết quả xác nhận: con thật sự là con ruột của mẹ.
Nhưng giờ thì con không còn bận lòng nữa.
Cũng sẽ không quay đầu lại nữa.