Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Muốn Làm Con Gái Mẹ Nữa
Chương 3
8
Tôi quay về cuộc sống thường nhật.
Ngày đi làm, tối về cuộn mình trong căn phòng nhỏ, lặp đi lặp lại quá trình tự chữa lành chính mình.
Nhưng cứ phải có người không muốn để tôi yên.
Tôi cố gắng hàn gắn bản thân, thì mẹ lại cứ hết lần này đến lần khác phá nát mọi cố gắng của tôi.
Chưa được mấy hôm, cậu tôi gọi điện đến.
“Thẩm Tinh Dĩnh, cháu định bỏ mặc mẹ cháu chết sống thế nào cũng không quan tâm hả?”
“Mẹ cháu lớn tuổi rồi, vậy mà cháu lại bỏ bà ấy lại mà chạy, cháu làm con gái kiểu gì vậy?”
“Cháu có biết mấy ngày qua bà ấy sống thế nào không? Mắt khóc đến gần mù luôn rồi đấy!”
“Mẹ cháu chỉ có mỗi mình cháu là con, nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, chiều chuộng hết mực, vậy mà cháu lại đối xử với bà ấy thế này à?”
“….”
Cuối cùng, cậu còn nói:
“Thôi được rồi, cháu mau quay về đưa bà ấy đi du lịch một chuyến đi! Biết đâu bà vui vẻ rồi sẽ tha thứ cho cháu!”
Hừ.
Thì ra là vì chuyện đó.
Trước đó mấy hôm, tôi đã nghe em họ nói rồi.
Trước chuyến du lịch, mẹ tôi đã khoe khắp các nhóm bạn học, nhóm chị em, nhóm nhảy, nhóm họ hàng… rằng tôi sắp đưa bà đi du lịch Tây Bắc.
Vậy mà vì vụ lùm xùm trên máy bay, chuyến đi bị huỷ.
Bà trở thành trò cười trong đám bạn bè cả tuần liền.
“Cậu à,” tôi cắt ngang lời ông, “vậy là mẹ cháu muốn mượn miệng cậu để bảo cháu đưa bà ấy đi Tây Bắc, để bà có thể vớt vát thể diện trước mấy người kia?”
“Nhưng cháu nói cho cậu biết—đời này, cháu sẽ không bao giờ đưa bà ấy đi đâu nữa!”
Điện thoại mở loa ngoài, nên câu nói đó của tôi vừa dứt, mẹ tôi đã gào lên muốn xuyên qua sóng điện mà ăn tươi nuốt sống tôi:
“Thẩm Tinh Dĩnh! Mày dám nói lại lần nữa xem!”
“Tao là mẹ mày! Tao là mẹ mày! Tao là mẹ mày!!”
Bà gào ba lần như muốn thiêu rụi tôi.
Tôi chỉ khẽ cười, rồi dứt khoát dập máy.
Giờ thì dù bà có khóc lóc, la hét, lăn lộn dọa chết tôi cũng chẳng còn tổn thương được tôi thêm nữa.
Trước đây tôi không phải chưa từng phản kháng, không phải chưa từng bỏ trốn.
Nhưng lần nào mẹ tôi cũng dùng cái chết để ép tôi khuất phục.
Chỉ cần bà đem tính mạng ra dọa dẫm, dù tôi có oan ức đến đâu cũng đành nhún nhường, làm theo những gì bà muốn.
Nhưng giờ thì không.
Tôi không còn sợ mất mẹ nữa.
Cô gái từng sống trong sợ hãi, rụt rè ngày nào… đã trưởng thành, đã mạnh mẽ.
Và… cũng đã đủ để sống một đời không cần mẹ.
9
Hôm sau, tôi vừa xuống lầu chuẩn bị đi làm,
Vừa xoay người liền ăn ngay một cái bạt tai.
Giọng mẹ tôi vang lên sát bên tai:
“Mày tưởng mày trốn là tao không tìm được hả?”
“Tao sinh ra mày, dù mày có chui xuống đất tao cũng lôi mày lên được!”
“Tao phải xem mày bây giờ giỏi giang đến cỡ nào mà dám mặc kệ sống chết của mẹ mày!”
Bà lại định giơ tay lên đánh tiếp, tôi lập tức nắm chặt cổ tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà nói:
“Nếu bà còn dám đánh tôi một lần nữa, thì tôi sẽ không khách sáo đâu đấy!”
Tay bà bị tôi bóp đến trắng bệch, cả khớp xương cũng vang lên tiếng rắc rắc.
“Thẩm Tinh Dĩnh, mày… mày…”
“Tao là mẹ mày!”
“Đủ rồi!” Tôi quát thẳng, cắt ngang lời bà.
“Tôi nghe đủ câu đó rồi! Bà là mẹ tôi thì sao?”
“Là mẹ thì có quyền đánh chửi con tùy ý sao?”
“Là mẹ thì được phép hùa với người ngoài bắt nạt con mình sao?”
“Là mẹ thì muốn làm gì thì làm được sao?!”
Giây phút ấy, tôi chỉ biết —
Nếu tôi không làm gì đó, có lẽ tôi sẽ thật sự bị bà bức điên mất.
Tôi chưa từng phản kháng bà gay gắt đến thế.
Bị tôi quát như vậy, bà chết lặng tại chỗ.
Một lúc sau, bà hất tay tôi ra, mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thẩm Tinh Dĩnh! Mày… cứ… đợi… đấy!”
Tôi nhìn theo bóng dáng gầy gò của bà khuất dần.
Cảm xúc trong tôi rất khó tả.
Máu mủ đôi khi thật kỳ lạ.
Rõ ràng người ta đã làm tổn thương mình vô số lần,
Vậy mà chỉ một khoảnh khắc trông thấy thân hình gầy gò ấy, trong lòng vẫn cảm thấy nhói lên.
Cảm giác ấy theo tôi suốt cả buổi sáng.
Cho đến khi chiều, mẹ tôi xuất hiện ở công ty tôi.
Cảm giác đau lòng hiếm hoi còn sót lại kia, phút chốc hóa thành lửa giận ngút trời.
Lần này, bà không đến một mình.
Đi cùng còn có cả gia đình cậu tôi.
Dù đã thấy tôi, họ vẫn làm như không quen biết, lao vào đòi gặp lãnh đạo.
Khi giám đốc xuất hiện, mẹ tôi mới xông lên, chống nạnh chỉ thẳng vào mặt giám đốc tôi mà mắng:
“Bà tuyển nhân viên kiểu gì vậy hả? Cái loại bất hiếu bất nghĩa này mà bà cũng nhận vào công ty à?”
“Loại người thế này sớm muộn cũng khiến công ty bà sụp đổ!”
“Trời có mắt đấy! Người bất hiếu, trời sẽ không dung!”
Giám đốc tôi sững sờ đến mức mặt đầy dấu hỏi:
“Cô ơi, cô tìm ai vậy?”
Mẹ tôi kéo ghế ra ngồi, vắt chân lên nói:
“Bà nghĩ xem tôi đang tìm ai? Ai làm sai thì tự đứng ra!”
Mười lăm phút trôi qua.
Thấy tôi vẫn lạnh tanh không phản ứng, cậu tôi bất ngờ lao đến tát tôi một cái thật mạnh.
“Thẩm Tinh Dĩnh! Mày dám không nhận mẹ mày nữa hả?!”
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía tôi.
Mẹ tôi thấy tôi bị đánh, trên mặt lại hiện lên vẻ hả hê.
Bà còn ngoắc tay gọi tôi:
“Qua đây, quỳ xuống xin lỗi tao!”
10
Nhục nhã.
Lúng túng.
Tuyệt vọng.
Khi cậu cả định ấn đầu tôi xuống bắt tôi quỳ, tôi lùi một bước rồi ngồi thụp xuống né đi, khiến ông ta suýt nữa thì ngã nhào.
Hai anh họ định lao lên thì tôi đã tiện tay chộp lấy một chiếc ghế.
“Muốn bức tôi vào chỗ chết đúng không? Vậy thì cùng chết đi!”
“Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi sai ở chỗ nào?”
“Ba mươi năm qua, các người đã ép tôi quá đủ rồi! Tôi là con người, không phải con chó!”
“Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi không làm đúng ý bà ta thì mọi lỗi đều là của tôi! Lúc nào cũng bắt tôi xin lỗi! Ngay cả trời cũng không vô lý bằng bà ấy!”
Tôi gào lên, khiến tất cả mọi người sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Với nhà cậu tôi, tôi luôn là đứa cháu ngoan ngoãn từ bé, họ nói một tôi không dám cãi hai.
Với đồng nghiệp ở công ty, tôi là người vô hình, lặng lẽ, không mấy ai để ý.
Bây giờ, tất cả đều tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là một người hoàn toàn khác.
Chỉ riêng mẹ tôi, như thể nắm được thóp của tôi, vỗ tay đắc thắng, mở rộng hai tay tuyên bố:
“Các người thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, nó thay đổi rồi! Các người xem nó biến thành cái giống gì rồi kìa!”
“Còn mấy người lãnh đạo, nhìn lại đi, xem công ty mình tuyển cái thứ gì về làm việc?”
“Chúng tôi là mẹ, là cậu, là anh em họ của nó! Các người nhìn xem nó đối xử với chúng tôi thế nào?”
“Cái hạng người thế này mà mấy người còn dám dùng à? Tôi khuyên các người mau sa thải nó, tống cổ nó ra khỏi đây!”
Tôi cười lạnh:
“Lại giở chiêu trò cũ hả?”
“Không đạt được mục đích thì phá tôi cho bằng được, phải không?”
“Vậy hôm nay tất cả cùng chết cho xong!”
Tôi gần như sụp đổ, nắm chặt ghế đến mức móng tay bấm chảy cả máu.
“Có giỏi thì đập chết tao đi!” Mẹ tôi ghé sát đầu vào tôi mà gào lên.
Ngay lúc sợi dây cuối cùng sắp đứt, giám đốc của tôi bước ra chắn trước mặt tôi.
“Cô à, cô có biết thế nào là người thân không?”
“Cô nói Thẩm Tinh Dĩnh là con gái ruột của cô, nhưng ai lại đối xử với con gái như thế?”
“Tôi nghi ngờ cô từng buôn bán trẻ em đấy! Tôi đã gọi công an rồi!”
“Tôi không tin những người vô lý, độc đoán như các người lại có thể nuôi dạy ra được một cô gái tốt như cô ấy!”
“Và nữa, Thẩm Tinh Dĩnh làm việc rất chăm chỉ, biểu hiện xuất sắc. Không những tôi không đuổi cô ấy, mà còn muốn thưởng cho cô ấy!”
“Cuối cùng, ở đây có camera, ai còn dám động tay, không thoát được đâu!”