Tôi Không Nợ Ai Một Lời Xin Lỗi
Chương 1
Hồi tiểu học, tôi từng bị oan là ăn trộm kẹp tóc.
Họ chỉ cần một cái miệng là có thể vu khống tôi là kẻ trộm, còn bắt tôi phải tự chứng minh mình vô tội.
Nhóm đông người đó cứ thế công kích tôi, từng câu từng chữ như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi chẳng có bạn bè, chẳng ai đứng về phía tôi, chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt.
Cuối cùng, chuyện đó chìm xuồng, không ai làm khó tôi nữa — nhưng cũng chẳng ai trả lại công bằng cho tôi.
Từ đó, lòng tôi có một vết sẹo không bao giờ lành.
Và tôi bắt đầu mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Tôi tin rằng lúc nào cũng có kẻ xấu rình rập hãm hại mình.
Thế là từ năm mười tuổi, tôi bắt đầu viết nhật ký.
Trong sổ không có thời tiết, không có tâm trạng, chỉ toàn ghi lại từng chuyện ân oán, rõ ràng mạch lạc.
Có thể gọi là “sổ thù oán cá nhân”.
Mục đích là để một khi bị vu oan, tôi có thể liệt kê timeline rõ ràng, khiến họ câm nín không nói được gì.
Sau này trên mạng có lưu hành mấy bài “bài tập tăng EQ”, tôi cũng làm không ít.
Một trong số đó là:
【Nếu trong buổi họp lớp, có người đột nhiên hỏi cậu có nhớ mình từng bắt nạt họ hay không, cậu sẽ trả lời thế nào?】
Lúc đó tôi lướt qua câu này luôn.
Bởi tôi có “sổ thù”, nên chẳng cần lo mấy tình huống vô lý như thế.
Không ngờ, bài tập EQ nực cười kia lại thành hiện thực.
Một người bạn cấp hai đã mười năm không gặp, bất ngờ kêu gọi họp lớp trong group chat.
Vì là người làm việc tự do, quanh tôi cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, nên tôi đồng ý mà chẳng nghĩ nhiều.
Vừa mới dọn món lên, thì một cô gái tóc ngắn lững thững bước vào.
Cô ta gầy trơ xương, dù đã trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẫn toát lên vẻ khắc khổ mỏi mệt.
Nụ cười treo trên mặt gượng gạo giả tạo, như thể đang đeo mặt nạ.
Ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện, đầy tính toán và lạnh lùng.
Từng học chút nhân tướng học, tôi quyết định không nên dây vào loại người này.
Nghe cô ta giới thiệu, tôi mới biết đó là bạn cùng bàn cũ – Trạm Thư Dao.
Gọi là bạn cùng bàn, nhưng thật ra cũng không ngồi cùng lâu.
Lớp sắp xếp chỗ dựa trên thành tích, mỗi tháng thay một lần.
Tôi chẳng tìm đến Trạm Thư Dao, vậy mà cô ta lại chủ động đến tìm tôi.
Trong số những người đến dự, có một bạn học là hot girl triệu follow.
Ngay từ lúc bước vào, Trần Kiều Kiều đã bật livestream.
Cô ta rất giỏi nói, vốn dĩ hồi đi học cũng là kiểu người hay buôn chuyện, chuyện gì cũng có thể tuôn ra được.
Cô ta ngồi chếch trước mặt tôi, vừa ăn vừa nói không ngừng.
Ngay lúc đó, Trạm Thư Dao bước tới trước mặt tôi, cầm theo một ly rượu vang đỏ, lọt vào ngay ống kính livestream.
Cô ta không có ý tốt gì, vẻ mặt còn ẩn chứa sự mỉa mai khó nhận ra, giọng nói thì đậm mùi châm chọc:
“Huệ Ân, cậu còn nhớ hồi cấp hai từng bắt nạt tớ không?”
Trạm Thư Dao lúc này chẳng khác gì nữ chính trong mấy bộ phim Hàn —
Từng bị bắt nạt đến thảm thương, giờ đã lột xác thành thiên nga trắng.
Quay về đối mặt với kẻ đầu sỏ, ngông nghênh khiêu khích, nhìn đối phương luống cuống kinh ngạc.
Rồi lại làm ra vẻ bao dung, cao thượng nói “tôi không trách nữa”.
Đây là một chủ đề nhạy cảm đến mức nào chứ.
Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng lặng như tờ.
Mọi người trong phòng nhìn tôi với đủ loại ánh mắt.
Trần Kiều Kiều lia máy quay một vòng, rồi zoom cận mặt tôi.
Ngay lập tức, hàng ngàn người tràn vào livestream.
Họ đều nhếch mép, chờ tôi thanh minh.
【Bắ/t nạ/t người khác đáng chế//t! Nhìn mặt con nhỏ này là biết độ/c miệng rồi.】
【Tôi cũng từng bị bắ/t nạ/t, hiểu cảm giác đó rõ lắm.】
【Giống y như một câu trong bài tập EQ luôn.】
【Đùa gì mà tàn nhẫn vậy? Lại còn ngay trong buổi họp lớp nữa? Những người đổ lỗi cho nạn nhân, cút đi cho nước trong!】
【Nếu thật sự không làm, thì thanh minh kiểu gì?】
【Ủa bạn bên trên đang đồng cảm với kẻ bắ/t nạ/t hả? Chắc bạn cũng từng bắ/t nạ/t người khác chứ gì!】
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó trên mặt tôi hiện ra chút hoang mang.
Nhưng không phải vì hoảng hay chột dạ.
Tôi đang suy nghĩ, liệu Trạm Thư Dao có đang “làm trò” không.
Nên tôi hỏi lại:
“Cậu chắc chứ? Cậu nói tôi bắt nạt cậu, là khi nào?”
Trạm Thư Dao khẽ nhếch môi, ngước nhìn trần nhà rồi hít một hơi, như thể đang cố nén nước mắt.
“Cậu nhốt tớ trong nhà vệ sinh, hắt nước lên người tớ.”
“Cậu còn khóa tớ lại trong văn phòng cả đêm.”
“Cậu bẻ hết bút trong hộp bút của tớ, khiến tớ không thể làm bài thi.”
“Thôi… tớ nói nhiều vậy làm gì. Chuyện cũng qua lâu rồi, tớ đã buông bỏ rồi.”
“Huệ Ân à, tớ không định oán hận cậu nữa. Uống ly rượu này đi, chúng ta làm hòa nhé?”
Cô ta nghiêng ly rượu.
Tôi nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly, im lặng.
Nếu tôi chạm ly với cô ta lúc này, chẳng phải là tự thừa nhận mình là kẻ bắ/t nạ/t sao?
Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay, đẩy ly rượu của cô ta sang bên.
Sau đó tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Trạm Thư Dao.
“Tôi là người chưa bao giờ chấp nhận mang oan không rõ ràng.”
“Lúc nãy tôi còn tưởng cậu đang giỡn cho vui.”
“Giờ thì tôi thấy cậu nghiêm túc thật rồi.”
“Trạm Thư Dao, tôi thật sự không đọ lại mấy thiên tài trên đường đua ảo tưởng như các cậu.”
Cô ta rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
Tất cả những gì vừa rồi, chỉ là bày trận để tôi không còn đường lui.
Cô ta làm sao có thể thật sự đến để giảng hòa, như lời trên miệng nói chứ?
“Huệ Ân, xem ra đúng như trên mạng nói rồi, kẻ á/c vĩnh viễn không biết mình đã làm điều á/c.”
“Cậu lấy tư cách gì mà dám mạnh miệng như thế! Suốt mười năm nay, mỗi đêm tôi đều gặp á/c mộng, toàn là khuôn mặt xấu xa của cậu!”
“Cậu có biết cậu đã gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho tôi thế nào không?!”
Khoé mắt cô ta đỏ lên, rồi một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Ngón tay run rẩy, cơ thể khẽ lắc lư, nét mặt co giật như đang cực kỳ đau khổ.
Người khác nếu thấy cảnh này, e rằng cũng sẽ lung lay đôi chút.
Nhưng tôi thì không.
Tôi đứng thẳng lưng, nhìn cô ta, giọng vô cùng kiên định:
“Trạm Thư Dao, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với cô. Muốn làm diễn viên thì cũng đừng lấy tôi ra làm đạo cụ tập diễn.”
“Cô là người trưởng thành rồi, hẳn phải hiểu rằng bịa chuyện sẽ phải trả giá.”
“Gặp chuyện thì một cái miệng là đủ, chẳng có chứng cứ nào, nước mắt thì rơi tí tách — nếu chỉ thế mà được coi là đúng, thì ngành luật sư nên sáp nhập luôn với nghề khóc thuê cho rồi.”
Trạm Thư Dao nâng cao giọng, biểu diễn một màn cảm xúc đậm chất phim Hàn:
“Cậu đừng hòng đ/e dọ/a tôi! Trước đây cậu đã đ/e dọ/a tôi, giờ vẫn muốn đ/e dọ/a nữa! Cậu tưởng tôi vẫn là con bé yếu đuối dễ bắ/t nạ/t năm xưa sao?!”
“Cậu rõ ràng biết những chuyện này rất khó có bằng chứng, nhưng việc cậu bắ/t nạ/t tôi là sự thật!”
Từng giọt nước bọt của cô ta phả thẳng vào mặt tôi.
Tôi vừa lau mặt, cô ta bất ngờ tiến lên một bước, hạ giọng sát tai tôi:
“Huệ Ân à, tôi đã cho cậu một bước lùi rồi, cậu nên biết điều mà xuống thang đi. Loại chuyện này… cậu nói rõ được chắc?”
“Tại sao lại không rõ được?”
Tôi rút từ túi ra một quyển nhật ký dày năm trăm trang, ném thẳng vào mặt cô ta.
Nếu cô ta đã muốn làm tôi mất mặt, thì đừng trách tôi khiến cô ta mất luôn danh dự trước công chúng.
“Nhìn cho rõ nhé, mọi chuyện tôi trải qua suốt mười năm qua đều được ghi lại đầy đủ. Trí nhớ không bằng ngòi bút mà.”
“Cô nói tôi nhốt cô trong nhà vệ sinh rồi dội nước lên người? Mời xem VCR.”
Tôi đã nhờ người chuyển nội dung trong sổ tay thành hình ảnh và trình chiếu lên tường phòng tiệc.
“Ngày 11 tháng 3, Trạm Thư Dao chưa làm xong bài tập toán, sợ bị cô mắng, không dám về ký túc xá, tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.”
“Cô ta định dầm nước cho cảm sốt để khỏi phải làm bài.”
“Nhưng không may, lại tự khóa cửa trong buồng vệ sinh.”
“Không ai biết chuyện gì xảy ra, cô ta chế/t cũng không chịu nói.”
“Chuyện này chỉ có tôi biết, vì hôm đó tôi bị táo bón ngồi trong buồng kế bên.”
“Cô chủ nhiệm lớp tôi có thể làm chứng, lúc đó tôi bị ngồi đến tê chân, là cô ấy đỡ tôi ra ngoài.”
“Ngày 27 tháng 5.”
“Trước kỳ thi phân ban, Trạm Thư Dao lẻn vào văn phòng giáo viên định trộm đáp án. Không ngờ hôm đó, thầy chủ nhiệm bị vợ đuổi ra khỏi nhà, ngủ luôn trong phòng làm việc.”
“Cô ta không dám rút lui, liền gọi điện nhờ tôi đánh lạc hướng thầy ấy, vì tôi là cán sự môn.”
“Lịch sử cuộc gọi đó tôi vẫn còn lưu trong ổ cứng máy tính.”
Từng lời tôi đọc lên, logic rành mạch, chi tiết rõ ràng, từng dòng chữ là từng đòn giáng vào Trạm Thư Dao giữa đám đông.
Trạm Thư Dao không nhịn nổi nữa, cắt ngang tôi:
“Đủ rồi! Mười năm trước mà cậu vẫn giữ được cả nhật ký với lịch sử cuộc gọi à? Cậu đúng là… âm hiểm!”
Chữ “âm hiểm” ấy, nói ra lúc này chỉ thấy yếu ớt, không có chút sức nặng nào.
Ngay cả chính cô ta cũng bắt đầu hoảng loạn, cắn môi không biết nên làm gì tiếp theo.
Phòng livestream cũng bắt đầu sôi sục:
【Trời ơi, ai mà viết nhật ký chi li như vậy chứ!】
【Mà còn ghi chi tiết ngày tháng kiểu “sử ký” luôn. Tôi học sử còn không nghiêm túc bằng bà này.】
【Chị gái này chuẩn bị sẵn cả bản “Tẩy oan lục” cho mình luôn rồi.】
【Tưởng đang xem "Vinh quang trong bóng tối", ai ngờ là "Ngơ ngác trong đêm tối".】
Tưởng như tới đây là chấm dứt, không ngờ Trạm Thư Dao vẫn chưa chịu dừng lại.
“Chuyện cũ đã lâu, có thể trí nhớ tôi không rõ ràng…”
“Nhưng chuyện cậu ngược đãi chó hoang thì là thật chứ hả?!”
Trạm Thư Dao hướng thẳng vào camera livestream, bắt đầu rơi nước mắt kể khổ:
“Con chó nhỏ đó tên là Lai Phúc, ngày nào tan học tôi cũng mang đồ ăn cho nó.”
“Nhưng có một hôm, Lai Phúc không còn chạy ra mừng tôi nữa.”
“Chính con đàn bà độc ác này! Tôi tận mắt thấy cô ta làm nó ngất đi, đánh đập, đổ nước vào miệng nó. Cuối cùng Lai Phúc chế/t trong một mùa đông lạnh giá…”
“Trong trường chỉ còn lại một nấm mộ nhỏ.”
“Cậu khỏi chối đi, trường học có camera quay lại hết rồi!”
Cô ta vừa lau nước mắt, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười đắc ý.
Nước cờ này đúng là cao tay thật.