Tôi Không Nợ Ai Một Lời Xin Lỗi

Chương 2



So với bắt nạt người, thì việc ngược đãi động vật càng khó mà chứng minh.

Huống chi con chó đã chế/t, không thể đối chứng.

Phòng khám thú y năm đó cũng đã đóng cửa, muốn tìm bằng chứng y tế cũng không được.

Tôi tưởng rằng màn phản bác vừa rồi của mình sẽ khiến khán giả trong livestream tỉnh táo hơn.

Nào ngờ lại có một đợt “thuỷ quân” ập vào spam bình luận:

【Cô ta méo mó thật đấy, ai lại ghi sổ thù từng tí một như vậy?!】

【Biến thái thì có, còn thêm vụ ngược chó nữa kìa.】

【Con chó làm gì sai? Cố lên chị tóc ngắn! Đừng để bọn tâm cơ chiến thắng.】

Nói tôi tâm lý u tối, tôi nhận. Dù sao ghi “sổ thù” cũng không phải chuyện người bình thường hay làm.

Nhưng nói tôi biến thái? Cái tội “ngược chó” này thì tôi không nhận được.

Trạm Thư Dao dường như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã quay lại đúng theo kế hoạch.

Nhưng tôi còn một quân bài chưa lật.

Không có nhân chứng, chẳng lẽ tôi không có vật chứng?

“Tôi biết chữ viết sẽ có kẽ hở, đôi khi không đủ sức thuyết phục.”

“Cho nên, tôi còn giữ hơn một ngàn GB video.”

“Con chó Lai Phúc đó rất hung dữ, mỗi lần tôi cho nó uống thuố/c đều phải vật lộn.”

“Muốn bắt được nó đưa đi khám, tôi gần như phải đánh nhau với nó. Cuối cùng bất đắc dĩ mới phải làm nó ngất đi.”

Tôi nhanh chóng kết nối điện thoại và chiếu màn hình lên.

Tốc độ mạng trong nhà hàng rất tốt, chỉ lát sau, đoạn video quay từ mười năm trước đã hiện lên.

Trong màn hình, tôi đối diện máy quay, nghiêm túc nói:

“Bây giờ là 6 giờ tối ngày 20, tôi chuẩn bị ‘bắ/t có/c’ con chó què Lai Phúc trong trường để đưa đến phòng khám thú y.”

Vừa bước tới gần, Lai Phúc lập tức nhe răng gầm gừ.

Tôi không còn cách nào, liền quay lại đối diện với camera…

“Vết thương trên chân Lai Phúc sâu đến mức nhìn thấy cả xương, phải đưa đi khâu gấp. Nhưng nó lại không chịu hợp tác, rõ ràng là không có một chút tin tưởng cơ bản nào giữa người và chó.”

“Giờ tôi phải giấu thuốc vào trong cây xúc xích.”

Sau khi ăn xong, Lai Phúc lập tức nằm yên bất động.

Lúc này, khung hình hơi rung nhẹ — là tôi đang xách Lai Phúc, chuẩn bị đưa nó tới phòng khám thú y.

Trên cầu thang, tôi chạm mặt một bạn nữ tóc ngắn đang đi xuống.

Vừa thấy tôi, cô ta đã chỉ tay hét toáng lên: “Tôi thấy cậu làm con chó ngất đi! Cậu đói thì tự đi mua đồ ăn, sao lại muốn ăn thịt chó?!”

Trong video, tôi ngớ người mất vài giây rồi quay sang mắng xối xả.

Hồi đó tôi cũng là kiểu con gái nổi loạn, làm sao chấp nhận được cái kiểu vu oan trắng trợn như thế?

“Não úng nước thì chịu khó vắt bớt đi, nắng to như thế còn chẳng hong khô được đầu à?”

Cô ta bị tôi mắng đến sững sờ, đứng như trời trồng.

Tôi liếc cô ta một cái rồi lững thững bước đi.

Ra đến cổng trường, tôi quay sang camera nói rõ:

“Con điên hồi nãy tên Trạm Thư Dao, bạn cùng bàn của tôi.”

“Suốt ngày khóc lóc than thở, hở tí là bảo người ta bắt nạt mình.”

“Học thì chẳng chịu học, mắt đỏ hoe, nước mũi chảy lòng thòng, còn làm bộ làm tịch giả vờ mạnh mẽ.”

“Tôi đoán trước rồi, kiểu gì sau này cô ta cũng sẽ vu oan cho tôi, nói rằng tôi ngược đãi chó.”

“Đến lúc đó thì tung video ra.”

Và tôi đoán đúng thật.

Mười năm sau, Trạm Thư Dao thật sự đứng ra nói tôi ngược đãi chó.

Khi đoạn video này được chiếu đến phần đó, cả căn phòng sững sờ như hóa đá.

Trần Kiều Kiều kinh ngạc đến nỗi ôm mặt hét lên:

“Người xem livestream lên tới 500.000 rồi!”

Một bạn khác thì nhảy dựng khỏi ghế vì quá phấn khích:

“Lên hot search rồi! Trang nhất! Bùng nổ luôn!”

Cơn "phú quý từ trên trời rơi xuống" này đến bất ngờ đến mức chẳng ai kịp chuẩn bị.

Đám bạn học lập tức hóa thân thành phóng viên hiện trường, ào ào bật livestream.

Khắp phòng tiệc toàn tiếng hô: “Các anh em ơi!”, “Thả tim miễn phí nào!”, “Xem tiếp nè các bác!”

Bình luận trong livestream thì như hội:

【Tưởng thần kinh, hóa ra là nhà tiên tri.】

【Người Trung Quốc cũng có lời tiên tri Maya của riêng mình.】

【Khoan đã, cô tóc ngắn kia nhìn quen lắm. Hình như từng lên chương trình hòa giải?】

Nhưng tiếng nghi ngờ này nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển meme và trò cười.

Trạm Thư Dao đứng đờ ra như tượng sáp, mắt đảo liên hồi, như thể não cô ta sắp quá tải đến nơi.

Lúc này nếu cô ta chịu rút lui, tuy xấu hổ thật đấy, nhưng ít ra vẫn giữ được một chút thể diện.

Khổ nỗi cô ta là kiểu người sĩ diện cực độ.

Trước kia cũng thế, chỉ cần chịu thiệt một chút là không chịu được.

Hai tháng ngắn ngủi ngồi cùng bàn, dù tôi đã cố gắng tránh xa, nhưng cô ta luôn có cách khiến tôi phát điên.

Có lúc tôi còn nghĩ, mình sẽ bị cô ta làm cho hao tổn đến chết.

Từ lúc cô ta xuất hiện đến giờ, tôi vẫn không rõ:

Cô ta tới để tranh thủ fame livestream, hay thật sự… có vấn đề thần kinh.

Bởi cô ta là điển hình của kiểu người quá nhạy cảm, chỉ cần “làm mình làm mẩy” là cả thế giới phải chiều theo ý cô ta.

“Video đó chắc chắn đã bị cắt ghép. Nếu cậu chứng minh được nó là bản gốc không chỉnh sửa, tôi sẽ nhận mình đã vu oan cho cậu.”

Đấy, Trạm Thư Dao vĩnh viễn không học được chữ “dừng”.

Lúc trước tôi không hề hoảng, giờ thì càng bình tĩnh hơn.

“Trạm Thư Dao, cô liên tục kêu tôi đưa bằng chứng, giờ tôi đưa rồi. Ngược lại, cô thì chỉ giỏi ăn nói bịa đặt.”

“Tôi nghĩ cô nên hiểu một chuyện: ai nghi ngờ thì người đó phải chứng minh. Hồi học Ngữ Văn, chắc cô có viết văn nghị luận chứ? Có luận điểm thì phải có luận cứ.”

“Cô nói tôi đánh lừa người xem? Vậy trước tiên hãy đưa ra bằng chứng cho thấy video đã bị cắt ghép.”

“Cô nói tôi ngược đãi chó? Cô bảo có camera giám sát của trường? Vậy nó đâu rồi? Ai chẳng biết mười năm trôi qua, dữ liệu camera đã bị ghi đè từ lâu. Giờ còn ai tìm lại được nữa?”

“Nói thật nhé, tôi chẳng cần phải chơi đến mức này với cô.”

“Người như cô, báo công an còn chẳng ai buồn tiếp nhận!”

Bị tôi ép đến mức không còn đường lui, Trạm Thư Dao lùi từng bước, run lên bần bật, không rõ là vì sợ hay vì tức.

Cô ta co rúm người lại, liên tục nức nở:

“Thấy tôi như thế này, cậu hài lòng rồi phải không?”

“Huệ Ân, cậu vẫn mạnh mẽ, lạnh lùng y như ngày xưa. Lúc nào cũng đẩy người khác vào đường cùng!”

“Cậu chỉ muốn thấy tôi chết mới vừa lòng đúng không? Phải tôi chết rồi, lời tôi nói mới có giá trị à?! Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?!”

Cuối cùng, có vài người bạn không nhịn được nữa, lên tiếng:

“Xem đến giờ rồi, mà cô vẫn không đưa ra được tí bằng chứng nào.”

“Lúc thì bảo Huệ Ân ngược đãi chó, lúc thì nói cô ấy bắt nạt — cô nói dối mà không viết kịch bản à?”

“Huệ Ân hơi lạnh lùng thật, nhưng làm người thì chẳng có vấn đề gì.”

“Đúng rồi, lần nào tôi không hiểu bài, Huệ Ân cũng nhiệt tình giảng cho tôi mà.”

“Thôi đủ rồi Trạm Thư Dao, nói thêm nữa là mất mặt đấy.”

“Hay là đến đây để tống tiền?”

Trạm Thư Dao đột ngột ôm đầu hét toáng lên.

Nhìn như thể cô ta sắp biến thân thành yêu quái.

Gào vài tiếng, hình như cũng “gào ra ý tưởng”.

Mắt đỏ ngầu, cô ta bắt đầu chỉ tay về phía tất cả mọi người, chẳng phân biệt tốt xấu, mắng loạn xạ:

“Các người đứng về phía cô ta, là vì hồi đó các người cũng tham gia bắt nạt tôi!”

“Nói tôi vu oan à? Vậy lúc các người lập nhóm nhỏ, nói xấu tôi sau lưng thì sao?!”

Livestream vốn dĩ đã bắt đầu chuyển chủ đề khác, nhưng nghe vậy thì ngay lập tức kéo về điểm nóng.

【Không lẽ tất cả đều là người xấu?】

【Tôi thấy cô ấy khóc đến phát cuồng như thế không giống diễn đâu.】

【Liệu cô ấy có phải là nạn nhân thật không? Huệ Ân chuẩn bị kỹ quá, lại có nhiều người đứng về phía mình — có khi thông đồng sẵn rồi cũng nên?】

【Chỉ có kẻ bắt nạt mới đoàn kết như vậy!】

【Tôi có giả thuyết táo bạo: Huệ Ân vì lo sợ sẽ bị “lật kèo”, nên từ trước đã chuẩn bị sẵn bằng chứng giả để chôn sống Trạm Thư Dao.】

【Cô gái tóc ngắn tội nghiệp quá, lấy hết can đảm đứng ra, cuối cùng lại bị một “chị đại tâm cơ” chơi cho sấp mặt!】

【Tôi vẫn tin không ai đem cuộc đời mình ra đùa, không ai tự phơi bày vết thương trước hàng chục ngàn người nếu không có thật sự đau đớn.】

【Huống hồ cô ta đã khóc rồi mà.】

Lại bắt đầu nữa rồi — cái kiểu “nạn nhân cũng có tội”.

Khi tôi rơi vào bẫy “tự chứng minh”, tôi bị mắng.

Khi tôi có bằng chứng để thoát ra, tôi vẫn bị mắng — lý do là chuẩn bị quá kỹ càng.

Thế là hashtag #TrạmThưDaoThảm cũng leo thẳng lên top trending.

Việc Trạm Thư Dao bất ngờ quay ra tấn công tất cả mọi người đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ.

Các bạn học trong phòng ai nấy đều cau mày nhìn cô ta, ánh mắt đầy bất bình.

Bên cạnh tôi, Trần Thần – một người đã khởi nghiệp thành công, hiện là chủ doanh nghiệp nhỏ – suýt nữa vì vụ này mà uy tín bị ảnh hưởng, kéo theo cả hiệu quả kinh doanh tụt dốc.

Anh ta sao có thể nhịn được?

“Trạm Thư Dao, cô thử nghĩ kỹ lại xem, ai thực sự có lỗi với cô?”

Những người khác cũng lần lượt phụ họa:

“Cùng lắm chỉ là mâu thuẫn giữa bạn học thôi chứ có phải bắt nạt học đường đâu, cô đừng đẩy mọi chuyện đi xa quá!”

Ai ngờ Trạm Thư Dao quay sang chỉ vào cô gái vừa lên tiếng, gào lên như nổi điên:

“Chính là mày đấy, Tằng Vũ Giai! Mày từng bịa đặt rằng mẹ tao làm gái đứng đường, khiến mẹ tao mất việc!”

“Mẹ tao là người dịu dàng, lương thiện biết bao nhiêu, vậy mà bị cú sốc đó đánh gục, từ đó suy sụp hoàn toàn!”

“Trần Thần, mày cũng không vô can! Chúng mày lan truyền tin đồn sang tận lớp bên cạnh!”

“Chúng mày có biết thời gian đó tao sống thế nào không? Đi đâu cũng bị chỉ trỏ sau lưng!”

“Tằng Vũ Giai, Trần Thần, Chu Minh Minh! Dám đứng ra thề đi, mày có làm hay không?!”

Lúc này, dư luận mạng bắt đầu lệch hẳn về một phía.

Có người thương cảm với những gì Trạm Thư Dao trải qua, lên tiếng bàn về tác hại của tin đồn.

Có người cũng cho rằng tin đồn thời ấy rất khó chứng minh, bởi không có dấu vết như trên mạng bây giờ.

Và đúng là như vậy thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...