TÔI KHÔNG PHẢI CÂY ATM CỦA CẢ NHÀ

CHƯƠNG 4



Lấy tiền vay vốn của tôi cho em trai tiêu, bắt tôi bám trụ ở trường một năm, lấy cái giấy chứng nhận chưa tốt nghiệp rồi ra ngoài làm thuê.

Tiền đi làm thuê, lại tiếp tục nuôi em trai.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ là con gái của bà.

Tôi là cái máy rút tiền của bà.

Mà máy rút tiền thì đâu cần bằng cấp, đâu cần ước mơ, đâu cần tương lai.

Chỉ cần nhả ra tiền là được.

Tôi mang bát trả lại chỗ thu gom, bước ra khỏi nhà ăn.

Gió tháng Mười hai buốt giá, tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng manh, đoạn chỉ thừa trên cổ áo bay lất phất trong gió.

Tôi đứng dưới ngọn đèn đường, rút điện thoại ra, mở danh bạ.

Tìm đến số “Trung tâm Quản lý Hỗ trợ Sinh viên”, lưu lại.

Sau đó mở ứng dụng ghi chú.

Ở dòng cuối cùng của sổ thu chi, tôi viết thêm một câu:

“Không chỉ đổi thẻ học bổng. Tất cả đều phải đổi.”

06

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trường cho nghỉ ba ngày.

Bạn cùng phòng đều đã về quê hoặc đi chơi hết.

Ký túc xá vắng teo, chỉ còn mỗi mình tôi.

Tôi lên tầng ba tòa nhà Hành chính, vào Trung tâm Quản lý Hỗ trợ Sinh viên.

Người tiếp tôi không phải là cô giáo lần trước, mà là Chủ nhiệm Tôn của trung tâm, ngoài bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vuông.

“Em là Giang Đường? Cô Triệu cố vấn học tập của em có nhắc đến em rồi.”

Cô bảo tôi ngồi xuống, rót cho một cốc nước ấm.

“Em nói đi.”

Tôi lấy từ trong balo ra một chiếc kẹp tài liệu trong suốt.

Bên trong có bốn thứ.

Tờ sao kê ngân hàng in hôm khai giảng.

Một bản tường trình do tôi tự viết tay, liệt kê từ tiền trợ cấp hộ nghèo cấp hai đến trợ cấp cấp ba rồi đến vay vốn sinh viên, số tiền từng khoản, thời gian tiền về, thời gian bị rút đi, tất cả được lập thành bảng.

Một tờ giấy xác nhận do giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi viết, khẳng định toàn bộ tiền trợ cấp hộ nghèo ba năm đều đã được chuyển vào tài khoản đứng tên tôi.

Và một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat của mẹ tôi, tin nhắn bà bảo “rút tạm đóng học phí cho em trai con rồi”.

Chủ nhiệm Tôn lật xem từng tờ một.

Khi nhìn thấy dòng “Thời gian rút tiền 23:07” trên tờ sao kê, ánh mắt cô dừng lại một chút.

“Ý của em là, mẹ em đã lén rút khoản tiền vay vốn sinh viên của em khi em không hề hay biết.”

“Vâng ạ.”

“Tấm thẻ này luôn do bà ấy giữ?”

“Từ lúc em lên cấp hai, tất cả thẻ ngân hàng nhận trợ cấp, hỗ trợ đều do bà giữ. Em chưa từng được cầm.”

Chủ nhiệm Tôn tháo kính ra lau lau, rồi lại đeo vào.

“Bây giờ em muốn xử lý thế nào?”

“Ba việc ạ.”

Tôi đếm trên đầu ngón tay, nói từng việc một.

“Thứ nhất, em muốn báo cáo thành thật với nhà trường về việc tiền vay vốn sinh viên bị phụ huynh chiếm dụng. Nếu trường có quỹ hỗ trợ khẩn cấp, em muốn xin cấp.”

“Thứ hai, em muốn đổi thẻ ngân hàng nhận tiền vay vốn sinh viên sang thẻ mới của em. Em đã làm thẻ mới rồi.”

“Thứ ba, em muốn nhờ nhà trường hỗ trợ liên hệ với Phòng Giáo dục địa phương, để từ nay về sau, tất cả các khoản trợ cấp nhà nước, học bổng, tiền hỗ trợ hộ nghèo đều chuyển vào thẻ của chính em.”

Chủ nhiệm Tôn nhìn tôi.

Tôi không đoán được ánh mắt của cô mang ý nghĩa gì.

Không phải là thương hại.

Mà giống như một sự xác nhận hơn.

Xác nhận rằng người đang ngồi trước mặt cô là một người hoàn toàn tỉnh táo.

“Ba việc em nói,” cô lên tiếng, “Việc thứ nhất cô có thể duyệt ngay hôm nay. Tiền hỗ trợ khẩn cấp có thể chuyển trước một nghìn tệ vào thẻ mới của em để trang trải sinh hoạt. Tiền ký túc xá và tiền sách vở trường có thể tạm ứng trước, sau này sẽ làm thủ tục miễn giảm.”

“Việc thứ hai, muốn đổi thẻ vay vốn sinh viên em phải đích thân ra ngân hàng làm, nhớ mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư. Cô có thể viết cho em một giấy giới thiệu của nhà trường.”

“Việc thứ ba, bên Phòng Giáo dục để cô liên hệ. Em tổng hợp lại thông tin tài khoản cần thay đổi rồi gửi cho cô một bản.”

Nói xong, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ biểu mẫu.

“Điền vào đơn xin hỗ trợ khẩn cấp trước đi.”

Lúc tôi nhận lấy cây bút, tay tôi rất vững.

Nhưng đến phần “Lý do xin hỗ trợ”, ngòi bút của tôi khựng lại trên giấy mất hai giây.

Tôi viết đúng một câu:

“Tiền vay vốn sinh viên bị phụ huynh chiếm dụng.”

Không tô vẽ, không che đậy.

Ký tên xong, Chủ nhiệm Tôn ngẩng lên nói với tôi một câu: “Giang Đường, em làm đúng lắm.”

Khi đứng dậy, tôi cúi gập người chào cô.

Bước ra khỏi tòa nhà Hành chính, bên ngoài nắng rực rỡ.

Gió tháng Giêng vẫn buốt, nhưng tôi đã kéo khóa chiếc áo phao lên cao nhất.

Chiếc áo phao này là Lâm Tiểu Hòa nhét cho tôi, bảo là đồ năm ngoái của cậu ấy, mặc chật rồi.

Thật ra tôi có xem mác áo, ngày xuất xưởng ghi trên đó là tháng Chín năm nay.

Cậu ấy đã nói dối.

Tôi vẫn nhận lấy.

Nợ ân tình, sau này tôi sẽ trả từng chút một.

Nhưng những gì mẹ tôi nợ tôi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tự tay đòi lại.

07

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi ra ngân hàng làm thủ tục đổi thẻ vay vốn.

Giấy giới thiệu của trường rất có hiệu lực, nhân viên giao dịch xác minh chứng minh thư và thẻ sinh viên của tôi xong, làm vèo cái nửa tiếng là xong.

Thẻ cũ bị hủy.

Thẻ mới được liên kết.

Từ nay về sau, từng đồng từng cắc tiền vay vốn sinh viên sẽ chỉ chui vào túi của chính tôi.

Lúc tôi từ ngân hàng bước ra, điện thoại rung lên.

Chương tiếp
Loading...