TÔI KHÔNG PHẢI CON RUỘT, VẬY THÌ TÔI ĐI

CHƯƠNG 8



Không phải Thẩm Dao.

Là số của mẹ.

Tôi nhìn màn hình ba giây, rồi bắt máy.

“Thẩm Thanh, mày đang ở đâu?”

Giọng điệu của bà thêm vài phần gấp gáp so với trước đây, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cái vẻ trịch thượng quen thuộc.

“Mày vào phòng thực hành nào? Ai cho mày vào đó?”

“Không liên quan đến dì.”

“Mày vẫn là người nhà họ Thẩm! Mày ra ngoài làm mất mặt thì cũng là làm nhục mặt nhà họ Thẩm chúng tao!”

“Tôi không phải người nhà họ Thẩm nữa rồi.”

Tôi cúp máy.

Hai phút sau, bố gọi điện tới.

Tôi không nghe.

Buổi tối, thím Trịnh đang xoa bóp cánh tay cho tôi, tôi nằm sấp trên manh chiếu suy nghĩ.

Thẩm Dao đã biết chuyện ở phòng thực hành.

Nó sẽ không chịu để yên.

Bước tiếp theo, nó sẽ làm gì?

Chương 15

Câu trả lời đến rất nhanh.

Ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi làm dự án ở phòng thực hành thì cửa bị đẩy ra.

Thẩm Dao đứng ở cửa, mặc một chiếc váy hoa nhí giá hơn hai ngàn tệ, chân đi đôi giày trắng, tay xách mấy túi bánh ngọt được gói ghém tinh xảo.

Theo sau là Tiền Vi.

“Xin hỏi đây có phải phòng thực hành của Giáo sư Tống không ạ?”

Nó tươi cười rạng rỡ, giọng ngọt lịm như đang làm nũng.

Mấy anh chị nghiên cứu sinh ngẩng lên, nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.

Mặt Hà Du sầm lại.

Thẩm Dao đường hoàng bước vào, đặt bánh ngọt lên chiếc bàn chung.

“Chào mọi người, em là Thẩm Dao, em gái của Thẩm Thanh.”

“Hôm nay em đến thăm chị gái, tiện thể mang chút đồ ăn vặt cho mọi người ạ.”

Nó mỉm cười nhìn tôi.

“Chị, hôm trước chị đi vội quá, quên mang theo vài thứ, em mang đến cho chị này.”

Nó lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì, đặt xuống trước mặt tôi.

“Căn cước công dân và thẻ sinh viên của chị, lúc chị đi bỏ quên ở nhà.”

“Mẹ bảo em mang đến cho chị, bà ấy tuy mạnh miệng vậy thôi, nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng cho chị.”

Khi nó thốt ra những lời này, từng câu từng chữ đều hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Biểu cảm của mấy nghiên cứu sinh rõ ràng đã dịu đi.

“Xem kìa, em gái người ta vẫn quan tâm đến chị gái đấy chứ.”

“Những lời đồn trên mạng trước đây, liệu có phải là hiểu lầm không?”

Thẩm Dao ngồi đối diện tôi, hạ thấp giọng, chỉ đủ cho tôi nghe thấy.

“Chị à, đừng có đấu với em. Chị đấu không lại đâu.”

“Chị tự nhìn lại bản thân xem, đến một bộ quần áo ra hồn còn chẳng có, lấy tư cách gì mà đòi tranh giành với em?”

Nó ngồi thẳng dậy, mỉm cười với Hà Du.

“Chị là Hà Du đúng không ạ? Sau này nhờ chị chiếu cố chị gái em nhiều hơn nhé.”

Hà Du mặt lạnh tanh: “Chị của em không cần người khác phải chiếu cố.”

Thẩm Dao thu bớt nụ cười, kéo Tiền Vi quay người bước đi.

Lúc đi đến cửa, nó đột nhiên ngoảnh lại.

“Đúng rồi chị, cái cuộc thi kia của chị, kết quả vòng chung khảo hôm nay công bố đúng không?”

“Em xem hộ chị rồi.”

Nó giơ chiếc điện thoại lên phẩy phẩy.

“Chị không lọt vào vòng chung kết.”

“Không có tên chị trong danh sách.”

 

Tay tôi khựng lại trên bàn phím.

“Tiếc quá.” Thẩm Dao thở dài, “Em còn định xem chị được dịp nở mày nở mặt thế nào cơ.”

Nó bỏ đi.

Cả căn phòng im ắng mất mấy giây.

Hà Du liếc nhìn tôi.

Tôi mở trang web chính thức của cuộc thi, vào mục tra cứu kết quả.

Nhập số báo danh.

Trang web chuyển hướng.

“Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua vòng chung khảo, xuất sắc lọt vào vòng chung kết.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình năm giây.

Hà Du ghé đầu qua, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, liền đập mạnh tay xuống bàn một cái.

“Lọt vào chung kết rồi?! Đàn em lọt vào chung kết rồi kìa!”

Cả căn phòng đều nghe thấy tiếng hô to của chị ấy.

Lời nói của Thẩm Dao vừa nãy vẫn còn văng vẳng trong phòng.

Nhưng dòng chữ trên màn hình sẽ không nói dối.

Chương 16

Vòng chung kết được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thành phố, hai mươi đội xuất sắc nhất toàn tỉnh sẽ thuyết trình bảo vệ đề án trực tiếp.

Giáo sư Tống đã giúp tôi chuẩn bị cho phần thuyết trình suốt hai ngày, Hà Du thì cùng tôi luyện tập trình bày ba lần.

Vào ngày diễn ra cuộc thi, tôi mặc một bộ áo sơ mi và quần tây mượn của Hà Du đến hội trường.

Lúc ký tên điểm danh, nhân viên liếc nhìn danh sách.

“Thẩm Thanh? Số báo danh 17, người thứ ba khu B.”

Hội trường rất rộng, ba hàng ghế đầu dành cho hội đồng giám khảo, hàng ghế giữa là thí sinh và giáo viên hướng dẫn, phía sau là hàng ghế khán giả.

Tôi lướt mắt qua hàng ghế khán giả, khựng lại.

Thẩm Dao ngồi ở hàng ghế thứ năm, bên cạnh là Hàn Tử Tuấn.

Thấy tôi, nó vẫy tay về phía tôi, khẩu hình miệng rất rõ ràng: “Đến để làm trò hề à?”

Tôi quay đầu đi, bước đến chỗ ngồi của mình.

Phần thuyết trình bảo vệ diễn ra theo thứ tự số báo danh.

Mười sáu thí sinh trước đó lần lượt lên sân khấu, trình độ không đồng đều.

“Số 17, Thẩm Thanh.”

Tôi đứng dậy, bước lên sân khấu.

Trên màn hình máy chiếu là đề án của tôi.

Bên dưới là hàng trăm ánh mắt đổ dồn.

Tôi cầm micro lên.

“Xin chào ban giám khảo. Dự án dự thi của em là…”

Tôi trình bày trong bảy phút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...