TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI, VẬY MẸ TÔI TỪ ĐÂU RA?
CHƯƠNG 11
Sau khi cúp máy, dì Quý hỏi:
“Là chuyện vụ án à?”
“Chu Mạn Mạn bị tạm giam rồi.”
Dì Quý thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt.”
Tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên quầy làm thủ tục.
Cô ấy kiểm tra visa rồi nhìn màn hình máy tính.
“Hành lý sẽ được chuyển thẳng.”
“Giờ ra cổng lên máy bay xem trên bảng điện tử nhé.”
Mọi thứ đều bình thường.
Không hề có chuyện cấm xuất cảnh.
Không có chuyện trường hủy thư mời nhập học.
Cũng không có chuyện như lời Tưởng Hồng Mai từng đe dọa:
“Mày sẽ chẳng đi được đâu cả.”
Rời khỏi phòng họp ngày hôm đó, tất cả những lời đe dọa ấy đều đã lộ nguyên hình.
Chẳng qua lúc ấy bọn họ đánh cược.
Đánh cược rằng tôi không hiểu luật.
Đánh cược rằng tôi sẽ sợ hãi.
Đánh cược rằng tôi sẽ bỏ tiền ra để mua lấy sự yên ổn.
Tôi vừa nhận thẻ lên máy bay thì điện thoại lại rung.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Tưởng Hồng Mai.
“Tri Nam à...”
Tôi lập tức bật ghi âm.
“Tưởng Hồng Mai.”
“Hiện tại bà đang được tại ngoại chờ xét xử.”
“Nếu bà tiếp tục liên lạc với người bị hại, tôi sẽ chuyển ngay đoạn ghi âm này cho điều tra viên phụ trách vụ án.”
Giọng bà ta lập tức run lên.
“Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.”
“Có gì thì bà nói với cảnh sát.”
“Đừng tìm tôi.”
Bà ta đột nhiên bật khóc.
“Tôi già thế này rồi.”
“Nếu thật sự phải ngồi tù, tôi sẽ chết mất.”
Tôi nhìn mã chuyến bay trên thẻ lên máy bay.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Lúc bà nhận tôi làm con gái.”
“Bà có từng nghĩ xem tôi có thể bị bà ép đến đường cùng hay không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi nói tiếp:
“Sau này đừng gọi nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Rồi chuyển đoạn ghi âm cho cảnh sát và Khâu Hạo.
Dì Quý nhìn tôi.
“Bà ta lại tìm con à?”
“Vâng.”
“Nói gì?”
“Bà ta sợ phải ngồi tù.”
Dì Quý trầm mặc vài giây.
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Biết sợ là chuyện tốt.”
“Ít nhất chứng tỏ bà ta biết mình đã làm gì.”
Trước khi vào khu kiểm tra an ninh, dì Quý ôm tôi một cái.
Rất ngắn.
Buông tôi ra, dì chỉ nói:
“Đi đi.”
Tôi gật đầu rồi xoay người bước vào cổng kiểm tra.
Tôi không ngoái đầu lại quá lâu.
Vì phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng.
Cũng vì tôi hiểu rõ.
Vụ việc này vẫn chưa kết thúc.
Nhưng con đường của tôi không thể vì thế mà dừng lại.
12
Nửa năm sau.
Vụ án cuối cùng cũng có kết quả.
Ngày Khâu Hạo gửi bản án điện tử cho tôi, tôi đang ngồi trong thư viện hoàn thành một bài báo cáo nhóm.
Tôi mở file ra đọc.
Đọc từ đầu đến cuối.
Chu Mạn Mạn bị kết tội:
Tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
Xâm phạm thông tin cá nhân công dân.
Làm giả con dấu và các tài liệu liên quan.
Nhiều hành vi được nhập thành một vụ án để xét xử.
Tổng mức án:
Bảy năm hai tháng tù giam.
Tưởng Hồng Mai là đồng phạm.
Do đã hoàn trả tiền cho hai nạn nhân trước đó và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị tuyên:
Ba năm tù, hưởng án treo bốn năm.
Chồng của bà ta vì tham gia liên hệ với tôi và hỗ trợ chuyển một phần tài liệu nên bị xử phạt hành chính.
Chi nhánh đường Triều Dương của Khải Đồ Du Học cũng bị xử phạt.
Đồng thời bị đình chỉ hoạt động ba tháng để chấn chỉnh.
Thiệu Minh Viễn từng gọi cho tôi một lần.
Anh ta nói:
Công ty đã nâng cấp toàn bộ hệ thống bảo mật.
Tất cả tài liệu nhạy cảm đều được mã hóa.
Muốn tải xuống phải có hai người cùng phê duyệt.
Anh ta còn nói:
Trụ sở đã rà soát lại toàn bộ khách hàng từng do Chu Mạn Mạn phụ trách.
Cũng xác nhận khoản bồi thường đã được chuyển vào tài khoản của tôi theo đúng thỏa thuận.
Tôi chỉ trả lời đúng một câu:
“Đã nhận.”
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Một thời gian sau, có một cô gái từng thực tập tại Khải Đồ Du Học chủ động liên lạc với tôi.
Cô ấy nhắn:
“Chị Tri Nam.”
“Thật ra trước đây Chu Mạn Mạn thường xuyên nhận phong bì riêng của khách hàng.”
“Cô ta còn cố tình thổi phồng yêu cầu chứng minh tài chính để ép khách mua các gói đầu tư hợp tác.”
“Lần này chẳng qua là lòng tham quá lớn nên mới ngã đau thôi.”
Tôi đọc xong tin nhắn.
Chỉ trả lời bốn chữ:
“Giữ lại chứng cứ.”
Về phần Khải Đồ sau này ra sao.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Phí dịch vụ đã được hoàn trả.
Khoản bồi thường tôi cũng đã nhận.
Tất cả văn bản từ phía cảnh sát và tòa án đều đầy đủ.
Số tiền 1.800.000 tệ vẫn nằm trong tài khoản của tôi.
Sau đó được chia thành nhiều khoản để đóng học phí và trang trải sinh hoạt.
Tôi không còn để toàn bộ tiền nằm trong một giấy chứng minh tài chính duy nhất nữa.
Cũng không dễ dàng giao bản gốc giấy tờ cho bất kỳ tổ chức nào như trước.
Có người từng hỏi tôi:
“Hồi đó cậu thật sự không sợ sao?”
Tôi đáp:
“Có chứ.”
“Vậy sao cậu vẫn dám báo cảnh sát ngay tại chỗ?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Bởi vì dù sợ cũng phải báo cảnh sát.”
“Cha mẹ tôi mất như thế nào, rõ ràng minh bạch.”
“Tiền của tôi từ đâu mà có, cũng rõ ràng minh bạch.”
“Nếu họ dám hắt nước bẩn lên người tôi.”
“Thì tôi dám trải toàn bộ chứng cứ ra ánh sáng.”
Người kia không hỏi thêm nữa.
Sau đó, tôi lưu riêng bản scan của tờ đơn khởi kiện giả vào một thư mục độc lập.
Tên thư mục là:
“Vụ Án Người Mẹ Giả.”
Làm xong tất cả.
Tôi tắt máy tính.
Đeo ba lô lên vai.
Rời khỏi thư viện để đến lớp.
Ngoài khung cửa kính, nắng chiều đang rơi trên những hàng cây.
Và phía trước tôi.
Vẫn còn cả một tương lai rộng lớn đang lặng lẽ chờ đợi.
Hết