TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI, VẬY MẸ TÔI TỪ ĐÂU RA?
CHƯƠNG 10
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó chuyển thẳng file ghi âm cho Khâu Hạo.
Rất nhanh, anh ấy trả lời.
Chỉ có hai chữ.
“Đã nhận.”
Mười giờ sáng.
Tôi đến ngân hàng làm lại giấy chứng minh tài chính.
Sau khi đối chiếu giấy tờ tùy thân, nhân viên giao dịch giúp tôi in lại hồ sơ.
Cô ấy nhìn tôi vài lần.
Cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi:
“Có phải chị là cô gái báo cảnh sát hôm qua không?”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ấy hơi ngượng ngùng.
“Em họ tôi cũng làm hồ sơ du học ở Khải Đồ.”
“Trong các nhóm phụ huynh đang lan truyền chuyện này khắp nơi.”
Tôi nhíu mày.
“Lan truyền chuyện gì?”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
Trong một nhóm phụ huynh du học, có người đăng một đoạn video đã bị cắt ghép.
Trong video.
Chỉ có cảnh Tưởng Hồng Mai khóc lóc, tố cáo tôi lấy tiền dưỡng lão để đi du học.
Phía dưới là hàng loạt bình luận chửi bới.
“Giới trẻ bây giờ đáng sợ thật.”
“Dù là trẻ mồ côi cũng không thể vô lương tâm như vậy.”
“Có tiền đi du học mà không có tiền nuôi mẹ?”
Tôi nhìn đoạn video vài giây.
Nó không hề có đoạn tôi trình chiếu giấy chứng nhận cha mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Không có đoạn dì Quý gọi video xác nhận.
Không có đoạn cảnh sát xuất hiện.
Chỉ giữ lại cảnh một bà lão khóc lóc đáng thương.
Tôi lập tức gửi đường link cho Khâu Hạo.
Sau đó dùng chính tài khoản thật của mình đăng một tin nhắn vào nhóm.
“Tôi là Hứa Tri Nam.”
“Video đang được lan truyền là nội dung đã bị cắt ghép có chủ đích.”
“Tưởng Hồng Mai không phải người thân của tôi, hiện đang bị điều tra vì hành vi giả mạo thân nhân, làm giả tài liệu và có dấu hiệu tống tiền.”
“Chu Mạn Mạn bị nghi ngờ làm lộ thông tin khách hàng.”
“Cha mẹ tôi là Hứa Hướng Vinh và Lâm Vãn Tình, đều đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.”
“Yêu cầu quản trị viên lập tức xóa video vi phạm và bảo lưu thông tin người đăng tải.”
“Nếu không, tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.”
Cả nhóm im lặng.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Rồi đoạn video biến mất.
Người đăng đã thu hồi.
Quản trị viên lập tức nhắn riêng xin lỗi tôi.
Tôi không chấp nhận.
Nhưng cũng không mắng chửi thêm.
Tôi chỉ lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình.
Buổi chiều.
Tổng bộ Khải Đồ Du Học gọi điện cho tôi.
Người gọi tự giới thiệu là phụ trách tuân thủ pháp lý của công ty.
“Cô Hứa.”
“Chúng tôi đã thành lập tổ điều tra chuyên trách.”
“Chu Mạn Mạn đã bị sa thải.”
Tôi hỏi lại:
“Sa thải có thể thay thế trách nhiệm hình sự sao?”
Đầu dây bên kia lập tức đáp:
“Dĩ nhiên là không.”
“Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với cơ quan điều tra.”
“Ngoài ra, công ty sẵn sàng bồi thường cho cô 100.000 tệ.”
Tôi bình thản nói:
“Gửi phương án bồi thường bằng văn bản.”
“Không trao đổi qua điện thoại.”
“Được.”
Đối phương lập tức đồng ý.
Sau khi cúp máy.
Tôi lưu cả lịch sử cuộc gọi vào thư mục hồ sơ.
Buổi tối.
Trường học gửi thư phản hồi.
Nội dung rất ngắn.
Họ xác nhận đã nhận được toàn bộ tài liệu giải trình.
Đồng thời chúc tôi có một chuyến đi thuận lợi.
Nhìn email ấy.
Sợi dây căng cứng trong lòng tôi cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Chỉ là...
Cũng chỉ lỏng đi một chút mà thôi.
Bởi vì vụ án vẫn chưa kết thúc.
Và tôi...
Sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
11
Ngày lên đường, tôi đến sân bay sớm hơn bốn tiếng.
Dì Quý nhất quyết đòi đi tiễn.
Đứng bên ngoài khu vực làm thủ tục, dì nhét vào tay tôi một túi hồ sơ trong suốt.
“Bản sao đấy.”
“Giấy tờ của cha mẹ con, dì chuẩn bị thêm cho con một bộ nữa.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn dì Quý.”
Dì nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ.
“Sang bên đó rồi, đừng ngại nhờ người khác giúp đỡ.”
“Vâng.”
“Điện thoại đừng tắt máy.”
“Vâng.”
“Nếu bên Chu Mạn Mạn có tin tức gì, dì sẽ báo cho con.”
Tôi gật đầu.
Lúc đang làm thủ tục ký gửi hành lý, điện thoại bỗng reo.
Là cảnh sát gọi tới.
“Hứa Tri Nam.”
“Chu Mạn Mạn đã bị tạm giam hình sự.”
“Tưởng Hồng Mai do tuổi tác và tình trạng sức khỏe nên hiện được tại ngoại chờ xét xử.”
“Ngoài ra, chúng tôi đã liên hệ được hai nạn nhân trước đó. Họ cũng đã chính thức trình báo vụ việc.”
“Sau khi cô xuất cảnh, nhớ giữ liên lạc. Những thủ tục tiếp theo có thể ủy quyền cho luật sư.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn đồng chí.”