TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI, VẬY MẸ TÔI TỪ ĐÂU RA?
CHƯƠNG 9
“Vậy nên.”
“Đây không chỉ là vấn đề của riêng Chu Mạn Mạn.”
Sắc mặt Thiệu Minh Viễn càng trở nên nặng nề.
“Chúng tôi sẽ tiến hành cải tổ toàn bộ hệ thống.”
Tôi cất bản giải trình vào túi xách.
“Cải tổ là việc của các anh.”
“Còn đơn khiếu nại của tôi vẫn sẽ được gửi đi.”
“Cơ quan quản lý thị trường.”
“Cơ quan quản lý an ninh mạng.”
“Cơ quan quản lý giáo dục.”
“Tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ nơi nào.”
Thiệu Minh Viễn gật đầu.
Lần này anh ta không tìm cách giữ tôi lại nữa.
Về đến nhà.
Tôi không vội thu dọn hành lý.
Việc đầu tiên tôi làm là gửi email cho Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế của trường bên Mỹ.
Tôi giải thích rõ rằng mình vừa gặp phải vụ việc bị giả mạo thân phận và lộ lọt thông tin cá nhân.
Hiện cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra.
Toàn bộ hồ sơ tài chính của tôi đều hợp pháp và chân thực.
Tôi đính kèm:
Bản scan giấy xác nhận số dư gốc.
Biên nhận tiếp nhận vụ việc của công an.
Văn bản giải trình từ Khải Đồ Du Học.
Mười mấy phút sau.
Hệ thống trường gửi thư phản hồi tự động xác nhận đã nhận được email.
Tiếp đó, tôi lần lượt nhắn tin cho chủ nhà, cấp trên cũ và dì Quý.
Tôi chỉ nhắn một nội dung duy nhất:
Nếu có người tự xưng là người thân của tôi để hỏi thông tin cá nhân, xin đừng trả lời.
Dì Quý gọi điện lại rất nhanh.
“Tri Nam.”
“Con không sao chứ?”
“Con không sao.”
“Có bị dọa sợ không?”
Tôi im lặng vài giây rồi đáp:
“Lúc đầu thì có.”
Đó là sự thật.
Khi Tưởng Hồng Mai đọc chính xác địa chỉ nhà và quá trình làm việc của tôi.
Tôi thật sự đã hoảng sợ trong khoảnh khắc ấy.
Không phải vì tôi tin bà ta là mẹ mình.
Mà vì tôi nhận ra.
Có người đang lột toàn bộ cuộc đời tôi ra trước ánh sáng.
Tên tuổi.
Số căn cước công dân.
Biến cố gia đình.
Giấy chứng tử của cha mẹ.
Số dư tài khoản ngân hàng.
Tất cả đều trở thành những con dao trong tay người khác.
Đầu dây bên kia, dì Quý khẽ thở dài.
“Nếu cha mẹ con còn sống...”
“Nếu họ biết có người dám bắt nạt con như vậy...”
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.
“Dì Quý.”
“Đừng nói nữa.”
“Vụ án đã được lập hồ sơ rồi.”
“Ngày mai con còn phải đến ngân hàng làm lại giấy chứng minh tài chính.”
Dì Quý im lặng một lúc.
Rồi dịu giọng:
“Được.”
“Vậy con nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau khi cúp máy.
Tôi mở máy tính.
Từng tài liệu, từng đoạn ghi âm, từng ảnh chụp màn hình...
Tôi sắp xếp lại từ đầu.
Phân loại.
Đánh số.
Lưu trữ theo trình tự thời gian.
Tên thư mục rất đơn giản.
"Vụ án Tưởng Hồng Mai - Chu Mạn Mạn."
Tôi không khóc.
Cũng không cảm thấy tủi thân.
Tôi chỉ bình tĩnh sắp xếp từng chứng cứ một.
Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Đối phó với những người như họ...
Cảm xúc không có tác dụng.
Chỉ có chứng cứ mới có tác dụng.
10
Sáng sớm hôm sau, chồng của Chu Mạn Mạn gọi điện cho tôi.
Đó là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Câu đầu tiên bên kia nói là:
“Cô Hứa, tôi là chồng của Chu Mạn Mạn.”
Tôi lập tức bật ghi âm.
“Anh nói đi.”
Giọng người đàn ông nghe rất mệt mỏi.
“Mạn Mạn biết mình sai rồi.”
“Mẹ tôi cũng lớn tuổi, chuyện lần này làm bà sợ lắm.”
“Cô có thể rộng lượng bỏ qua được không?”
Tôi không trả lời.
Anh ta tiếp tục:
“Dù sao cô cũng đâu mất tiền.”
“Hồ sơ cũng lấy lại được rồi.”
“Cô còn chuẩn bị ra nước ngoài nữa.”
“Không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện này đâu.”
Tôi hỏi:
“Chu Mạn Mạn bảo anh gọi tới nói những lời này à?”
“Không phải.”
“Là tôi tự muốn xin cô.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy tôi cũng nói cho anh biết.”
“Tôi suýt bị mẹ anh vu khống trước mặt mọi người là biển thủ tiền dưỡng lão.”
“Hồ sơ cha mẹ tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ bị vợ anh phát tán.”
“Căn cước công dân và giấy chứng minh tài chính của tôi bị các người dùng để làm giả giấy tờ.”
“Các người còn định ép tôi chuyển tiền ngay tại chỗ.”
“Những chuyện đó gọi là không có tổn thất sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó anh ta lại nói:
“Nhưng cha mẹ cô cũng không còn nữa...”
“Con người phải biết nhìn về phía trước.”
Nghe đến đây, tôi bật cười.
Nụ cười lạnh đến chính tôi còn thấy xa lạ.
“Anh thử nhắc đến cha mẹ tôi thêm một lần nữa xem.”
“Tôi sẽ nộp luôn đoạn ghi âm này cho cảnh sát.”
Người đàn ông lập tức hoảng hốt.
“Không... không phải ý tôi như vậy...”
“Tôi không có ý đó...”
Tôi cắt ngang.
“Ý anh là gì không quan trọng.”
“Đừng liên lạc với tôi nữa.”
“Cũng đừng để Tưởng Hồng Mai liên lạc với tôi.”
“Đây là lần cuối cùng.”