TÔI LÀ TRẺ MỒ CÔI, VẬY MẸ TÔI TỪ ĐÂU RA?

CHƯƠNG 8



Tôi chưa từng đem nó ra khoe khoang.

Cũng chưa từng coi đó là thứ để người khác thèm muốn.

Đó là lớp bảo vệ cuối cùng mà cha mẹ tôi đã đánh đổi bằng mạng sống để để lại cho tôi.

Vậy mà Chu Mạn Mạn chỉ cần nhìn thấy số dư trong hồ sơ khách hàng.

Quay đầu một cái.

Đã bảo mẹ chồng đến nhận tôi làm con gái.

Thiệu Minh Viễn đứng bên cạnh.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

Anh ta nhìn tôi.

“Cô Hứa.”

“Chuyện lần này là sai sót quản lý cực kỳ nghiêm trọng của công ty chúng tôi.”

“Tôi thay mặt công ty gửi lời xin lỗi tới cô.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện xin lỗi để sau đi.”

“Hiện tại tôi muốn anh làm bốn việc.”

Thiệu Minh Viễn lập tức gật đầu.

“Cô cứ nói.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Thứ nhất.”

“Phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra, cung cấp toàn bộ dữ liệu gốc.”

“Không được phép chỉnh sửa hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào.”

“Thứ hai.”

“Cấp cho tôi văn bản xác nhận chính thức.”

“Trong đó ghi rõ hồ sơ cá nhân của tôi đã bị Chu Mạn Mạn truy xuất và phát tán trái phép.”

“Thứ ba.”

“Xóa toàn bộ tài liệu nhạy cảm không cần thiết khỏi hệ thống của các anh.”

“Đồng thời cung cấp biên bản và nhật ký xóa dữ liệu cho tôi.”

“Thứ tư.”

“Bồi thường toàn bộ chi phí luật sư, tổn thất công việc, tổn thất tinh thần và các chi phí phát sinh do việc lộ lọt thông tin gây ra.”

Thiệu Minh Viễn liên tục gật đầu.

“Đúng.”

“Đây đều là trách nhiệm của chúng tôi.”

Tôi tiếp tục:

“Còn một việc nữa.”

“Liên hệ với toàn bộ khách hàng từng có hồ sơ bị Chu Mạn Mạn tiếp cận.”

“Thông báo cho họ kiểm tra rủi ro thông tin cá nhân.”

Thiệu Minh Viễn sững người.

Chu Mạn Mạn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

“Hứa Tri Nam!”

“Cô đừng quá đáng như vậy!”

“Cô có biết nếu công ty thông báo cho toàn bộ khách hàng thì hậu quả sẽ lớn thế nào không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn lo cho danh tiếng công ty sao?”

“Thứ cô nên lo là...”

“Từng này năm qua cô còn hại những ai nữa.”

Đúng lúc ấy.

Tưởng Hồng Mai bỗng òa khóc.

“Còn hai người nữa...”

Sắc mặt Chu Mạn Mạn lập tức thay đổi dữ dội.

“Mẹ!”

Nhưng lúc này Tưởng Hồng Mai đã chẳng còn tâm trí đâu để bảo vệ con dâu nữa.

Bà ta vừa khóc vừa khai.

“Mấy ngày trước có một cậu sinh viên.”

“Hôm đó cậu ta uống say, cha mẹ cũng không đi cùng.”

“Mạn Mạn bảo tôi đến khóc lóc, nói rằng cậu ta còn nợ tiền hoàn phí của chúng tôi.”

“Cậu ta chuyển cho tôi 30.000 tệ.”

“Còn một cô gái khác...”

“Nó sợ trường học biết chuyện.”

“Nên đã chuyển 60.000 tệ.”

Trong nháy mắt.

Thiệu Minh Viễn cảm thấy trời đất tối sầm.

Anh ta loạng choạng suýt không đứng vững.

Cảnh sát lập tức hỏi:

“Tên là gì?”

Tưởng Hồng Mai run rẩy đọc ra hai họ.

Cây bút ghi chép của cảnh sát lập tức dừng lại trên giấy.

Còn Chu Mạn Mạn...

Như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Cô ta ngồi phịch xuống ghế.

Ánh mắt trống rỗng.

Lần này.

Một câu phản bác cũng không nói nổi nữa.

9

Tối hôm đó, tôi ở lại đồn công an đến gần mười một giờ.

Sau khi hoàn tất toàn bộ biên bản lấy lời khai, cảnh sát trả lại hộ chiếu và túi hồ sơ cho tôi.

“Hứa Tri Nam.”

“Hiện tại việc xuất cảnh của cô không bị ảnh hưởng.”

“Nếu sau này cần cô phối hợp điều tra thêm, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ.”

Khâu Hạo cũng đứng bên cạnh nói:

“Chỉ cần em luôn giữ liên lạc được là ổn.”

“Sau khi sang Mỹ, em có thể ủy quyền cho anh xử lý các thủ tục còn lại.”

“Vụ này bên họ gần như không còn đường thoát nữa.”

Tôi khẽ gật đầu.

Khi bước ra khỏi đồn công an, Thiệu Minh Viễn vẫn đang chờ ở ngoài cửa.

Trên tay anh ta cầm một bản giải trình tạm thời vừa được soạn xong.

Phía dưới đã đóng dấu đỏ của Khải Đồ Du Học.

Nội dung rất rõ ràng.

Hồ sơ khách hàng của Hứa Tri Nam đã bị Chu Mạn Mạn truy xuất và phát tán trái phép. Công ty đã chủ động báo cảnh sát và đang phối hợp điều tra.

Tôi đọc kỹ một lượt.

Sau đó chụp ảnh lưu lại.

Thiệu Minh Viễn hạ thấp giọng:

“Cô Hứa.”

“Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ phí dịch vụ.”

“Về khoản bồi thường, cô có thể đưa ra yêu cầu cụ thể.”

“Chúng tôi thật sự rất có lỗi với cô.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cho tôi hỏi một chuyện.”

“Vì sao Chu Mạn Mạn có thể truy cập hệ thống lúc hơn mười giờ đêm?”

Thiệu Minh Viễn khựng lại.

Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào anh ta.

“Các anh không có cơ chế phân cấp quyền truy cập sao?”

“Không mã hóa tài liệu nhạy cảm?”

“Không có quy trình phê duyệt khi tải xuống?”

“Không có hệ thống truy vết bằng watermark?”

Anh ta im lặng.

Một lúc rất lâu vẫn không trả lời được.

Tôi khẽ cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...