TÔI LỚN HƠN NHỮNG TỔN THƯƠNG
CHƯƠNG 15
“Có một quỹ ở Singapore muốn đầu tư vào bất động sản thương mại ở các thành phố cấp hai tại Trung Quốc, họ cần một đội ngũ hiểu rõ thị trường Hải Thành để làm thẩm định trước đầu tư.”
“Cô sinh ra từ Hải Thành, không ai hiểu ba tài sản đó hơn cô.”
“Cô nhận không?”
Ba tài sản đó.
Dãy cửa hàng Đông Thành—dự án đầu tiên tôi từng trực tiếp phụ trách.
Tòa nhà văn phòng ven sông—mảnh đất tôi đàm phán được ở năm thứ ba.
Khu đất công nghiệp—chính tay ba tôi mua về khi ông còn sống.
Bây giờ, tất cả đều bị niêm phong.
Không phải vì thị trường.
Mà vì sai lầm của người trong cuộc.
“Nhận.”
Tôi nói.
“Cho tôi một tuần chuẩn bị phương án thẩm định.”
“Được.”
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong văn phòng đến tận khuya.
Không phải để làm việc.
Mà là để nghĩ.
Ba.
Ngày xưa ba bắt đầu từ 10.000 tệ, mất hai mươi năm gây dựng Đỉnh Huy từ một cửa hàng nhỏ thành một công ty bất động sản.
Cuối cùng nó sụp đổ.
Không phải vì bên ngoài.
Mà vì bên trong.
Nhưng những thứ ba để lại—đất đai, cửa hàng, từng hợp đồng ba đã ký—
Tôi sẽ giữ chúng cho tốt.
Không phải vì mẹ.
Không phải vì Thẩm Gia.
Mà vì ba.
Chương 26
Ba tháng sau, kết quả đấu giá được công bố, quỹ Singapore dựa trên báo cáo thẩm định của tôi đã thành công mua lại toàn bộ ba tài sản với giá 21.000.000 tệ.
Phía quỹ trả cho Uyên Thạch 1.200.000 đô Singapore phí tư vấn.
Đây là hợp đồng lớn nhất từ khi công ty thành lập.
Hứa Nhiên nhắn cho tôi một loạt dấu chấm than.
“Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì không?! Công ty mẹ cậu gây dựng hai mươi năm, cuối cùng lại do cậu giúp người khác mua lại!”
“Cả giới bất động sản Hải Thành đang bàn tán!”
“Thẩm Dao từ chức, tay trắng ra đi, sang Singapore—nửa năm sau quay lại, làm người khác lấy luôn tài sản cốt lõi của Đỉnh Huy!”
“Đây không phải vả mặt thì là gì?!”
Tôi nhìn tin nhắn đó, không trả lời chữ “vả mặt”.
Vì đó không phải mục đích của tôi.
Tôi chỉ đang làm việc của mình.
Làm đến nơi đến chốn.
Vậy thôi.
Cùng tuần đó, luật sư Mã xác nhận—đợt hai của khoản 3.500.000 tệ đã được chuyển đủ.
Tính đến thời điểm đó, toàn bộ những gì thuộc về tôi—
8.000.000 tệ từ quỹ tín thác.
3.500.000 tệ từ cổ phần.
Cộng thêm thu nhập từ Uyên Thạch—
Tài sản cá nhân của tôi đã vượt 15.000.000 tệ.
Từ một cô gái năm tháng trước chỉ có hai chiếc vali và hơn 100.000 tệ trong tay—
Đến bây giờ.
Hứa Nhiên từng nói một câu rất đúng.
Không có con đường nào là vô nghĩa.
Cái mà bạn tưởng là ngõ cụt—
Thực ra lại là điểm bắt đầu của một lần lật ngược.
Bên kia, Thẩm Gia cũng có tin.
Cô ta không đi Hàng Châu.
Mà dùng chút tiền còn lại mở một văn phòng môi giới bất động sản nhỏ ở Hải Thành, tự mình chạy khách, tự mình chốt giao dịch.
Hứa Nhiên kể lại, giọng mang chút phức tạp.
“Chị cậu ấy… làm việc lớn thì không được, nhưng buôn bán nhỏ lại chịu cực khá ổn.”
“Ngày nào cũng chạy xe điện khắp thành phố, da đen đi trông thấy.”
“Khác hẳn người từng ngồi trong văn phòng chủ tịch uống latte.”
Tôi nghe xong.
Không bình luận.
Cô ta có con đường của cô ta.
Tôi có con đường của tôi.
Không còn liên quan.
Chương 27
Mười bốn tháng sau khi Uyên Thạch thành lập, tôi giành được một dự án mang tính cột mốc.
Dự án đánh giá chuyển đổi nhà ở xã hội sang thương mại—liên quan toàn bộ khu Orchard.
Giá trị hợp đồng 8.000.000 đô Singapore.
Ngày ký hợp đồng, tổng giám đốc Tham gọi điện.
“Thẩm Dao, cô giành mất dự án của tôi rồi.”
“Tổng giám đốc Tham, cạnh tranh công bằng.”
“Tôi biết là công bằng, nhưng giờ tôi bắt đầu nghi ngờ liệu ngày đó có nên để cô đi không.”
“Ông hối hận rồi?”
“Giờ hối hận còn kịp không?”
Ông bật cười một tiếng, rồi giọng trở nên nghiêm túc.
“Làm rất tốt, nhanh hơn tôi dự đoán.”
Tôi cúp máy, Trình Viễn mang hai ly cà phê vào.
“Ăn mừng không?”
“Ăn mừng bằng cà phê à?”
“Không có tiền mua rượu, lương cô trả có từng đó.”
Tôi liếc anh ta một cái.
“Tháng sau tăng lương.”
“Thật không?”
“Thật, cậu với Tiểu Lưu tăng 20%.”
Ánh mắt Trình Viễn sáng lên, nhưng anh ta không nói lời cảm ơn dài dòng, chỉ giơ ly lên cụng nhẹ với tôi.
“Boss, chiến tiếp.”
Tối đó về nhà, tôi ngồi ở ban công, gió đêm Singapore vừa đủ mát, điện thoại hiện một tin nhắn chưa đọc.
Là Trần Kiến Quốc.
Một tấm ảnh.
Ảnh chụp một trang trong album cũ, hai bức hình đã ố vàng—một là ba tôi khi còn trẻ, mặc áo công nhân xanh, ngồi giữa đống vật liệu xây dựng cười rất tươi, một là tôi khi ba bốn tuổi, ngồi trên vai ông, tay cầm kẹo bông.
Dòng chú thích chỉ có một câu.
“Lục lại trong kho cũ, giữ cho cháu.”
Tôi lưu tấm ảnh vào trang đầu album.
Ba.
Con đã có công ty của riêng mình.
Con không làm ba mất mặt.