TÔI LỚN HƠN NHỮNG TỔN THƯƠNG

CHƯƠNG 16



Chương 28

Trước kỷ niệm hai năm thành lập Uyên Thạch, Hứa Nhiên gọi điện.

“Thẩm Dao, có tin này cậu có thể muốn biết—hoặc không.”

“Nói đi.”

“Chị cậu—Thẩm Gia—bị điều tra rồi.”

“Chuyện gì?”

“Trong thời gian làm phó chủ tịch ở Đỉnh Huy, có một khoản 1.200.000 tệ công quỹ bị chuyển vào tài khoản cá nhân, trước đây chưa bị phát hiện, giờ kiểm tra lại mới lộ.”

“Bên kinh tế Hải Thành đã mời làm việc rồi.”

Tôi không nói gì.

“Cậu không có phản ứng gì à?”

“Tôi cần phản ứng gì?”

“Không thấy… kiểu trời có mắt à?”

“Hứa Nhiên.”

“Ừ?”

“Chuyện 1.200.000 tệ đó—là lựa chọn của chị ta, không liên quan tôi.”

“Được rồi được rồi, không liên quan cậu, giờ cậu là máy kiếm tiền không cảm xúc rồi.”

Cô ấy thở dài.

“Nhưng nói thật—giờ cậu ổn hơn trước nhiều.”

“Hồi ở Hải Thành lúc nào cũng căng như dây đàn, một mình gánh hết.”

“Còn bây giờ… cảm giác như cậu sống lại rồi.”

Tôi dựa lưng vào ghế, siết nhẹ điện thoại.

Sống lại.

Đúng.

Hai năm qua, tôi đi từ con số không đến đây, Uyên Thạch đã vượt mốc 10.000.000 đô Singapore doanh thu mỗi năm, đội ngũ từ một người lên mười hai người, khách hàng trải khắp Singapore, Kuala Lumpur và Bangkok.

Còn tài sản cá nhân của tôi—

8.000.000 tệ từ quỹ tín thác, 3.500.000 tệ cổ phần, cộng với lợi nhuận hai năm—

Đã vượt 40.000.000 tệ.

Bốn mươi triệu.

Ngày đó tôi rời Đỉnh Huy, mẹ chỉ ném cho tôi 1.000.000 tệ, thậm chí hơn trăm nghìn cũng không muốn đưa thêm.

Còn bây giờ—

40.000.000.

Không ai cho.

Là tôi tự kiếm.

Từng bước một.

Không dựa vào bà.

Không dựa vào bất kỳ ai.

Chương 29

Hai năm rưỡi sau.

Vịnh Marina, Singapore.

Văn phòng mới của Uyên Thạch nằm ở tầng 32 của một tòa nhà hạng A vừa hoàn thành, chiếm trọn nửa tầng.

Tôi đứng trước cửa kính, bên ngoài là đường chân trời của Marina Bay, ba tòa tháp của khách sạn Marina Bay Sands vươn lên, cây cầu trên không như một nét bút ngang trời.

Tầng 32.

Ba năm trước, tôi ngồi ở sảnh khách sạn đó nói chuyện với Thẩm Gia, lần đầu biết về quỹ tín thác.

Giờ tôi đứng ở nơi cao hơn.

Nhưng độ cao này… không còn là thứ tôi quan tâm nữa.

Trình Viễn đẩy cửa vào.

“Boss, ông Hoàng đến, nói hẹn uống trà chiều.”

Tôi quay lại.

“Mời vào.”

Hoàng Kiến Đông vẫn như trước, áo polo xám, đồng hồ Patek Philippe, nhưng thái độ đã khác hoàn toàn.

Ba năm trước, ông gọi tôi là “cô bé”.

Bây giờ—

Ông gọi tôi là “Thẩm tổng.”

“Thẩm tổng, văn phòng mới đẹp đấy.”

“Hoàng tổng, mời ngồi.”

“Không cần ngồi, tôi chỉ đến nói một câu—báo cáo định giá tòa nhà CBD bên đó, phía chủ đầu tư rất hài lòng, phần tư vấn quản lý sau này cũng muốn giao cho bên cô làm.”

“Quy mô bao nhiêu?”

“Tư vấn quản lý cả năm, khoảng 3.000.000 đô Singapore.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn Hoàng tổng.”

“Cảm ơn cái gì, cô làm tốt, tôi không giao cho cô thì giao cho ai?”

Ông quay người định đi, đến cửa lại dừng.

“À đúng rồi—nghe nói công ty cô từng làm ở trong nước… không còn nữa?”

“Ừ, giải thể rồi.”

“Tiếc không?”

Tôi nghĩ một giây.

“Không tiếc.”

“Cái gì nên tan thì sớm muộn cũng tan, cái gì nên ở lại… rồi cũng sẽ tìm được chỗ của nó.”

Hoàng Kiến Đông nhìn tôi một cái, gật đầu rồi đi.

Chiều hôm đó tan làm, tôi đi một mình trên con đường ven vịnh Marina, gió biển thổi mạnh, tóc bị cuốn tung lên, điện thoại rung lên một cái.

Tin nhắn WeChat.

Là Thẩm Gia.

“Tiểu Dao, cửa hàng môi giới của chị mở được chi nhánh thứ ba rồi, làm ăn cũng tạm ổn, sau này nếu có cơ hội… em có thể dẫn chị sang Singapore xem thử không?”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Rồi trả lời một chữ.

“Được.”

Gió từ mặt biển thổi tới, mang theo hơi mặn và ấm, ba năm trước khi tôi rời Hải Thành, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn quay đầu lại nữa, còn bây giờ đứng ở đây, không phải là quay đầu nhìn lại, mà là khi nhìn về phía trước, tôi đã không còn sợ những thứ ở phía sau.

Những uất ức, những thiệt thòi, những đêm trằn trọc vì không cam lòng—

Không phải biến mất.

Mà là tôi đã lớn hơn chúng.

Tôi không cần ai công nhận mình.

Tôi tự công nhận mình là đủ.

Chương 30

Chiều hôm đó tôi đi rất lâu dọc theo vịnh Marina, đi đến khi trời tối hẳn, ánh đèn thành phố lần lượt bật lên như từng vì sao rơi xuống mặt đất, rồi tôi gọi một cuộc điện thoại.

Cho Trần Kiến Quốc.

“Bác Trần.”

“Tiểu Dao.”

“Báo cáo năm nay của Uyên Thạch ra rồi.”

“Ừ, bác xem rồi, rất tốt.”

“Doanh thu quy đổi khoảng 50.000.000 tệ, tỷ suất lợi nhuận 22%.”

“Ba cháu ngày xưa mất mười hai năm mới đạt quy mô đó, cháu mất ba năm.”

“Không giống nhau, thời của ba bắt đầu từ con số không, khó hơn cháu gấp trăm lần.”

“Nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ không so sánh, ông ấy chỉ nói—được rồi, con gái, tan làm thì về ăn cơm.”

Tôi bật cười.

“Bác Trần, cảm ơn bác.”

“Cảm ơn gì, bác đã nói rồi, coi như trả thay cho ba cháu.”

“Không phải cảm ơn ba triệu đó.”

“Là cảm ơn vì lúc đó… bác đã chọn đứng về phía cháu.”

Bên kia im lặng một nhịp, rồi “ừ” một tiếng rất khẽ.

“Thôi được rồi, không nói nữa, già rồi nghe mấy lời này chịu không nổi.”

Tôi cúp máy.

Đứng ở cuối con đường ven biển.

Trước mặt là đại dương.

Sau lưng là thành phố.

Ba năm trước, tôi rời đi với 1.000.000 tệ trong túi và một bụng không cam lòng.

Còn bây giờ—

Một công ty của riêng mình.

Một đội ngũ do chính tay mình gây dựng.

Một cuộc đời do chính mình lựa chọn.

Điện thoại lại rung.

Hứa Nhiên nhắn.

“Thẩm Dao, bao giờ mời tôi sang Singapore chơi đây, đợi cậu mà hoa cũng tàn rồi.”

Tôi quay đầu bước tiếp.

Điện thoại cất vào túi.

Bước chân không nhanh không chậm.

Gió từ vịnh thổi tới, nâng nhẹ vạt áo.

Không lạnh.

Vừa vặn.

Hết

Chương trước
Loading...