TÔI LỚN LÊN GIỮA TIẾNG MẠT CHƯỢC
CHƯƠNG 5
Trong phòng khách nhà tôi vẫn treo tấm cờ thi đua tự chế của bố, trên bàn trà lúc nào cũng bày sẵn bộ mạt chược của mẹ, ngoài ban công còn phơi đầy quần áo phong cách cực kỳ phô trương của bố tôi.
Mấy thứ đó mà lên báo, tiêu đề khả năng cao sẽ thành:
“Thiên tài bước ra từ gia đình bất lương: rốt cuộc cô bé đã trải qua điều gì?”
Tôi không cần kiểu kể chuyện ấy.
Nhưng có một cuộc phỏng vấn tôi không tránh được.
Đài truyền hình tỉnh trực tiếp liên hệ trường học, nói muốn làm chuyên đề “Học sinh ưu tú”.
Hiệu trưởng đồng ý ngay.
Không dám không đồng ý.
Đây là vinh dự lớn nhất kể từ ngày trường số 11 thành lập tới giờ.
Ngày phỏng vấn, phóng viên hỏi rất nhiều.
Phương pháp học tập.
Kinh nghiệm thi đấu.
Kế hoạch tương lai.
Tôi trả lời từng câu một, kín kẽ tới mức không ai bắt bẻ được.
Cho tới câu hỏi cuối cùng.
“Tô Niệm này, em có thể giới thiệu đôi chút về gia đình mình không? Bố mẹ em làm nghề gì?”
Ống kính hướng thẳng về phía tôi.
Tôi im lặng hai giây.
“Bố em mở tiệm sửa xe, mẹ em buôn bán nhỏ.”
“Họ ủng hộ việc học của em nhiều không?”
“Rất nhiều.”
“Cụ thể là kiểu ủng hộ như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Họ cho em sự tự do lớn nhất.”
Phóng viên mỉm cười, rõ ràng cảm thấy câu trả lời này quá mơ hồ.
Nhưng tôi không định giải thích thêm.
Có những cái giá của tự do, cô ấy sẽ không hiểu.
Ví dụ như lúc những đứa trẻ khác được đưa đi học thêm, tôi một mình ngồi lì trong thư viện thành phố từ sáng tới tối.
Ví dụ như lúc người khác có giáo viên giỏi kèm riêng, tôi tự lên mạng tìm giáo trình đại học để học.
Ví dụ như lúc ba giờ sáng nhà vẫn còn tiếng đánh bài ồn ào, tôi đeo nút bịt tai, ngồi dưới đèn bàn làm xong ba bộ đề mô phỏng.
Loại tự do đó, đổi một góc nhìn khác cũng có thể gọi là —
Không ai quản bạn cả.
Sau khi chương trình phát sóng, hiệu ứng tốt ngoài dự đoán.
“Con gái tiệm sửa xe đứng nhất kỳ thi cấp tỉnh” trở thành đoạn có lượt xem cao nhất của chuyên mục giáo dục hôm đó.
Khu bình luận chia làm hai phe rõ rệt.
Một bên nói:
“Thiên tài thật sự không cần điều kiện.”
Bên còn lại lại nói:
“Xuất thân kiểu đó thì ai biết sau này đi được bao xa.”
Tôi không đọc bình luận.
Mẹ tôi có đọc.
Bà ném mạnh điện thoại xuống bàn, chửi thề một câu.
“‘Xuất thân kiểu đó’ là kiểu gì hả? Hồi xưa bà đây cũng từng có giấy chứng nhận đấy nhé!”
“Giấy gì cơ?”
“Chứng nhận bắn bia. Mười phát trúng tám.”
“…Đó là vé trò chơi ở khu vui chơi thôi.”
“Thì cũng là tự mình bắn trúng còn gì.”
Tôi không nói thêm nữa.
Nhưng đêm hôm ấy, lúc đi ngang phòng khách, tôi nhìn thấy mẹ ngồi một mình trên sofa.
Tivi không bật.
Đèn cũng không bật.
Trên bàn trà trước mặt bà đặt bản photo giấy chứng nhận đạt giải của tôi.
Bà ngồi trong bóng tối nhìn rất lâu.
Tôi không lên tiếng, lặng lẽ quay về phòng.
Có những thứ người ta không nói ra, không có nghĩa là họ không quan tâm.
Đạo lý đó, tôi mất mười ba năm mới hiểu được.
Đầu năm lớp Chín, tin tức nhanh chóng lan khắp nơi —
Tô Niệm, quán quân kỳ thi cấp tỉnh, đã được trường thực nghiệm Bắc Thành cướp mất.
Đó là trường cấp ba tốt nhất Thanh Hà, tỷ lệ đỗ Thanh Hoa Bắc Đại luôn nằm trong top ba toàn tỉnh.
Điều kiện họ đưa ra là học bổng toàn phần và miễn toàn bộ học phí.
Hiệu trưởng trường số 11 tự mình tới nhà giữ tôi lại.
Ông ngồi trên chiếc sofa sơn bong tróc trong phòng khách, vẻ mặt khó xử như đang nuốt một viên thuốc vừa đắng vừa chát.
“Tô Niệm, nhà trường có thể cho em đội ngũ giáo viên tốt nhất…”
“Giáo viên Toán giỏi nhất trường là thầy Trương.” Tôi nói.
“…Đúng.”
“Trình độ huấn luyện thi đấu của thầy Trương xếp bao nhiêu trong tỉnh?”
Hiệu trưởng im lặng.
Ông biết tôi biết đáp án.
Không vào nổi top năm mươi.
“Em cần một nền tảng tốt hơn.”
Hiệu trưởng rời đi.
Lúc đi còn thở dài.
“Trường số 11 không giữ được em, là tổn thất của chúng tôi.”
Bố tôi tiễn ông ra cửa, còn vỗ vai ông ấy.
“Hiệu trưởng à, ông yên tâm, Niệm Niệm đi đâu cũng nhớ trường số 11.”
Hiệu trưởng nhìn hình xăm trên cánh tay bố tôi, miễn cưỡng cười một cái.
Kỳ thi chuyển cấp, tôi không ngoài dự đoán giành hạng nhất toàn thành phố.
Ngày giấy báo nhập học của trường thực nghiệm Bắc Thành gửi tới, mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp.
Bố tôi cầm giấy báo lật qua lật lại xem mấy lần.
“Trường thực nghiệm Bắc Thành… Liễu Yến, bà biết trường này không?”
“Biết chứ. Hồi xưa người của trường đó từng đánh nhau với tụi mình.”
“Ai thắng?”
“Tất nhiên là tụi mình.”
“…”
“Sao thế?”
“Không có gì.” Bố tôi xoa trán. “Sau này bà đừng nhắc chuyện đó trong trường.”