TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 14



21.         

Tiệc tri ân VIP thường niên của tập đoàn.

Quy mô lần này còn lớn hơn buổi trước.

Toàn bộ khách hàng hợp tác và đại diện nhà cung cấp của mười hai khách sạn Cẩm Lan trên toàn quốc đều được mời tham dự.

Hơn bốn trăm người có mặt.

Hội trường chính được tổ chức tại đại sảnh tiệc lớn của khách sạn.

Trên sân khấu treo tấm backdrop khổng lồ:

“Đêm Tri Ân Thường Niên Tập Đoàn Khách Sạn Cẩm Lan.”

Cha tôi, Tạ Quốc Minh, cũng tới.

Ông ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên.

Vest xám đậm, tóc đã bạc đi nhiều, nhưng khí thế vẫn khiến cả hội trường phải dè chừng.

Ông không lên sân khấu.

Chỉ ngồi phía dưới nhìn tôi.

Triệu Viễn Hành cũng có mặt.

Anh ta bị xếp ở hàng cuối cùng, vị trí sát góc.

Bên cạnh không có ai ngồi.

Trong lúc tôi đứng chờ ở hậu trường, chú Châu vội vàng chạy tới.

“Tiểu Tạ.”

“Mạnh Tư Kỳ đang ở ngoài cửa, nói mình có thư mời.”

“Nó lấy đâu ra thư mời?”

“Không biết.”

“Nhưng cô ta nhất quyết muốn vào, bảo vệ đang chặn lại.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Cho cô ta vào.”

Chú Châu sửng sốt.

“Cho cô ta vào.”

“Sắp cho cô ta một chỗ ngồi sát lối đi.”

Quy trình tiệc tri ân năm nay không khác mọi năm.

Đầu tiên là tổng kết thường niên của tập đoàn.

Tiếp theo là báo cáo doanh thu của từng khách sạn.

Sau đó là phần trao giải.

Cuối cùng mới tới tiệc tối.

Tôi được xếp lên phát biểu ở phần “Triển vọng năm mới của tập đoàn”, ngay sau báo cáo thành tích.

Nhưng trước đó…

Đã tới lượt khách sạn flagship báo cáo doanh thu.

Theo thông lệ, người lên sân khấu phải là tổng giám đốc flagship.

Tên Triệu Viễn Hành xuất hiện trên màn hình lớn.

Nhưng không ai đứng lên.

Hơn bốn trăm ánh mắt trong hội trường đồng loạt tìm kiếm anh ta.

Triệu Viễn Hành cúi đầu ngồi ở góc, không nhúc nhích.

MC lúng túng chờ vài giây rồi nhìn sang phía tôi.

Tôi bước lên sân khấu.

“Báo cáo thường niên của khách sạn flagship…”

“Hôm nay sẽ do tôi trình bày.”

Bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào khe khẽ.

Những vị khách từ nơi khác tới không quen biết tôi.

Nhưng họ nhìn thấy Tạ Quốc Minh đang ngồi ở hàng đầu.

Có người bắt đầu hỏi nhỏ người bên cạnh.

“Cô gái đó là ai?”

“Nghe nói là con gái của Tạ tổng.”

“Không thể nào?”

“Cẩm Lan chẳng phải do Triệu Viễn Hành quản lý sao?”

Tôi đứng trên sân khấu, không vội nói về doanh thu.

“Các vị khách quý.”

“Trước khi bắt đầu báo cáo thành tích…”

“Tôi cần công bố một chuyện.”

Màn hình lớn đổi slide.

Trang đầu tiên.

Cơ cấu cổ phần tập đoàn khách sạn Cẩm Lan.

“Tạ Uyển Ninh — sở hữu 100%.”

Trang thứ hai.

Thông tin quyền sở hữu khách sạn flagship.

“Người sở hữu: Tạ Uyển Ninh.”

Trang thứ ba.

Tổng quan hoạt động kinh doanh năm năm qua.

Tăng trưởng doanh thu trung bình mỗi năm 22%.

Nhưng bên dưới có một dòng chữ đỏ cực kỳ nổi bật:

“Kiểm toán nội bộ năm nay phát hiện khoản chi bất thường trị giá 1.217.000 tệ.”

Trang thứ tư.

Chi tiết các khoản chi bất thường.

623.800 tệ chi tiêu xa xỉ bằng công quỹ.

280.000 tệ tiền hoa hồng từ nhà cung cấp.

214.000 tệ chi cho các đơn hàng mua sắm giả.

99.000 tệ tiền phòng đôi trong các chuyến công tác.

Sau mỗi khoản đều ghi rõ người ký nhận:

“Mạnh Tư Kỳ.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi tiếp tục chuyển slide.

Trang thứ năm.

Là bản chép lại đoạn ghi âm.

Giọng Triệu Viễn Hành:

“Tiệc tri ân em cứ làm MC đi, anh phối hợp phía sau là được.”

“Đợi ký xong hợp đồng…”

“Khách sạn này sẽ là của chúng ta.”

Trang thứ sáu.

Thông tin đăng ký của Công ty Quản Lý Thương Vụ Viễn Hành.

Người đại diện pháp luật:

Triệu Viễn Hành.

Cổ đông:

Mạnh Tư Kỳ.

Phạm vi kinh doanh:

“Quản lý và vận hành khách sạn theo hình thức ủy thác.”

Thời gian đăng ký:

“Một tháng rưỡi trước.”

Trong hội trường hơn bốn trăm người…

Đến cả tiếng hít thở cũng nhỏ đi.

Tôi đặt điều khiển chuyển slide xuống.

“Năm năm trước, tôi lựa chọn lui về phía sau, giao quyền quản lý khách sạn flagship cho Triệu Viễn Hành.”

“Tôi từng tin tưởng anh ta.”

“Nhưng anh ta đã dùng sự tin tưởng đó để làm gì…”

“Có lẽ mọi người đều đã thấy rồi.”

Mạnh Tư Kỳ ngồi sát lối đi đột ngột đứng bật dậy.

“Cô vu khống!”

“Người thật sự làm việc là Triệu Viễn Hành!”

“Cô chỉ là thiên kim nhà giàu thì biết gì về quản lý khách sạn?”

“Đống chứng cứ đó đều là giả!”

Toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức đổ dồn về phía cô ta.

Tôi nhìn cô ta.

“Mạnh Tư Kỳ.”

“Tới tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu một chuyện.”

“Chữ ký trên các phiếu ký nhận là do chính cô ký.”

“Lịch sử chuyển khoản do ngân hàng cung cấp.”

“Đoạn ghi âm là chính Triệu Viễn Hành tự nói.”

“Vậy cô nói cho tôi biết…”

“Thứ nào là giả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...