TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 15
Tôi tiếp tục nói.
“Cô tưởng người mình sắp gả là ông chủ.”
“Nhưng anh ta chỉ là người tôi thuê tới làm việc.”
“Cô tưởng mình đang quản lý khách sạn.”
“Nhưng cả tòa nhà này…”
“Từng bức tường, từng viên gạch dưới chân cô…”
“Đều mang tên tôi.”
Môi Mạnh Tư Kỳ run lên.
Cô ta quay sang nhìn Triệu Viễn Hành.
Triệu Viễn Hành cúi đầu thấp hơn nữa.
Đúng lúc đó, Tạ Quốc Minh ở hàng ghế đầu tiên đứng dậy.
Ông bước lên sân khấu, nhận lấy micro.
“Xin chào mọi người.”
“Tôi là Tạ Quốc Minh.”
“Người sáng lập tập đoàn khách sạn Cẩm Lan.”
“Người đang đứng trên sân khấu là con gái tôi.”
“Cũng là người sở hữu hiện tại của tập đoàn.”
“Kể từ hôm nay, khách sạn flagship sẽ do con bé toàn quyền quản lý.”
Ông quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Hành.
“Toàn bộ chức vụ của Triệu Viễn Hành…”
“Chính thức bị bãi nhiệm kể từ hôm nay.”
Tiếng vỗ tay của hơn bốn trăm người vang lên như sấm.
Mạnh Tư Kỳ bị bảo vệ mời ra khỏi hội trường.
Lúc rời đi, chân cô ta mềm nhũn, gần như phải để bảo vệ dìu mới bước nổi tới cửa.
Còn Triệu Viễn Hành…
Từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng đầu lên.
22.
Việc đầu tiên sau khi tiệc tri ân kết thúc.
Là luật sư Phương mang đơn ly hôn tới trước mặt Triệu Viễn Hành.
Không phải ở khách sạn.
Mà là trong căn hộ thuê tạm của anh ta.
Nội dung thỏa thuận rất đơn giản.
Toàn bộ tài sản thuộc khách sạn và tập đoàn không liên quan tới Triệu Viễn Hành.
Tài sản trước hôn nhân thuộc về từng người theo quy định.
Tài sản chung sau hôn nhân chia theo pháp luật.
Tuy nhiên…
Xét việc Triệu Viễn Hành trong thời gian tại nhiệm đã nhận tổng cộng 12.000.000 tệ tiền lương và thưởng, đồng thời có dấu hiệu chiếm dụng chức vụ…
Anh ta phải hoàn trả trước khoản tổn thất 1.200.000 tệ.
Triệu Viễn Hành cầm bản thỏa thuận nhìn rất lâu.
“Ra đi tay trắng?”
“Tài khoản cá nhân của anh có thể mang đi.”
“Nhưng đồ của khách sạn và tập đoàn…”
“Một thứ cũng không được chạm vào.”
“Tôi làm ở khách sạn này suốt năm năm.”
“Và anh đã nhận lương cao suốt năm năm.”
“Công sức của anh đã được trả bằng tiền từ lâu rồi.”
Triệu Viễn Hành đặt bản thỏa thuận xuống bàn.
“Tôi không ký.”
Luật sư Phương bình tĩnh thu tài liệu lại.
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Nửa tiếng sau, Mạnh Tư Kỳ gọi điện cho Triệu Viễn Hành.
Sau này chú Châu kể lại nội dung cuộc gọi cho tôi nghe.
Là hàng xóm căn hộ thuê của Triệu Viễn Hành vô tình nghe thấy.
Trong điện thoại, Mạnh Tư Kỳ khóc nức nở.
“Anh Viễn Hành…”
“Anh phải giúp em.”
“Chuyện 1.200.000 tệ đó em không gánh nổi một mình.”
“Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà.”
Triệu Viễn Hành im lặng rất lâu.
“Tư Kỳ…”
“Em đừng tìm anh nữa.”
“Chuyện của chính anh còn chưa xử lý xong.”
“Ý anh là sao?”
“Anh mặc kệ em rồi à?”
“Bây giờ ngay cả bản thân anh còn không giữ nổi.”
“Anh không quản nổi em nữa.”
“Triệu Viễn Hành!”
“Anh từng nói chỉ cần lấy được khách sạn thì mọi thứ sẽ là của chúng ta!”
“Chính miệng anh nói!”
Giọng Triệu Viễn Hành khàn đặc.
“Khách sạn…”
“Vốn dĩ chưa từng là của anh.”
Điện thoại bị cúp ngang.
Ngày hôm sau, Mạnh Tư Kỳ đổi sang cách khác.
Cô ta cầm ảnh chụp vòng bạn bè cùng lịch sử trò chuyện tới một tòa soạn truyền thông.
Muốn làm chuyên đề kiểu:
“Cô gái làm công bị gã sếp tồi bạc tình phản bội.”
Phóng viên xem qua tài liệu một lượt.
Sau đó nhíu mày.
“Những câu cô nói trong đoạn chat cũng không đẹp lắm đâu.”
“Ví dụ như ‘tiệc tri ân em cứ làm MC đi’…”
“Hay ‘khách sạn này sẽ là của chúng ta’…”
“Cái này tính là đồng phạm rồi nhỉ?”
Mạnh Tư Kỳ lập tức đứng hình.
Phóng viên đẩy tài liệu trả lại cho cô ta.
“Chuyện kiểu này hai người tự giải quyết đi.”
“Bên tôi không làm được.”
Cô ta lại tìm thêm hai tòa soạn khác.
Kết quả đều bị từ chối.
Lý do gần như giống hệt nhau.
Hiện giờ cả thành phố đều biết chuyện của Cẩm Lan.
Không ai dám đứng ra nói giúp cô ta nữa.
Ba chữ “Tạ Uyển Ninh”…
Trong giới khách sạn địa phương, sức nặng lớn hơn tên Mạnh Tư Kỳ gấp cả ngàn lần.