TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 16



23.         

Nhưng Mạnh Tư Kỳ không phải kiểu người dễ dàng chịu thua.

Sau khi bị truyền thông từ chối, cô ta chơi một đòn còn độc hơn.

Cô ta tìm được chìa khóa dự phòng căn hộ của Triệu Viễn Hành.

Nhân lúc anh ta ra ngoài, cô ta lục máy tính của anh ta.

In ra một đống tài liệu.

Có email trao đổi giữa Triệu Viễn Hành và bộ phận tài chính khách sạn.

Có dữ liệu kinh doanh nội bộ của tập đoàn.

Còn có vài bản hợp đồng chưa ký.

Sau đó cô ta gom toàn bộ thành một tập tài liệu.

Gửi cho ông chủ một chuỗi khách sạn địa phương khác.

Họ Hạ.

Ông Hạ mở ba khách sạn thương mại tại địa phương, nhiều năm nay vẫn luôn cạnh tranh với Cẩm Lan.

Điều kiện Mạnh Tư Kỳ đưa ra là:

Dùng đống tài liệu đó đổi lấy một công việc mới.

Cùng với 500.000 tệ “phí chuyển nhượng”.

Ông Hạ ngồi xem rất lâu.

Sau đó trực tiếp chụp màn hình đoạn trò chuyện Mạnh Tư Kỳ gửi cho mình rồi chuyển cho Lục Duy Đình.

Lục Duy Đình lại chuyển tiếp cho tôi.

“Nhân viên cũ của cô chắc đầu óc có vấn đề thật rồi.”

“Cầm tài liệu ăn cắp đi bán cho đối thủ cạnh tranh của cô.”

“Đã vậy còn tự ghi luôn giá bán trong khung chat.”

Tôi xem xong ảnh chụp màn hình.

Không tức giận.

Ngược lại còn thấy hơi buồn cười.

“Luật sư Phương.”

“Bổ sung thêm một mục.”

“Trộm cắp dữ liệu kinh doanh.”

“Vâng.”

“Mục này có thể kiện dân sự đòi bồi thường, hoặc tùy tình hình phối hợp thêm điều khoản liên quan bí mật kinh doanh.”

“Trước mắt xử lý dân sự.”

“Tính rõ số tiền tổn thất.”

Luật sư Phương thức trắng đêm soạn công văn.

Sáng hôm sau đã gửi thẳng tới tay Mạnh Tư Kỳ.

Nghe nói lúc nhận được thư luật sư, cô ta đang ăn sáng.

Xem xong…

Bữa sáng chưa ăn hết đã lập tức bỏ chạy.

Cô ta dọn khỏi nhà người bạn từng cho ở nhờ, chuyển sang nơi khác xa hơn.

Số điện thoại cũng đổi luôn.

Nhưng luật sư Phương nói không ảnh hưởng gì.

Quy trình pháp lý vẫn tiếp tục.

Trốn được một lúc.

Không trốn được cả đời.

24.         

Sau khi Mạnh Tư Kỳ im hơi lặng tiếng vài ngày…

Bên phía Triệu Viễn Hành lại bắt đầu gây chuyện.

Anh ta thuê một luật sư mới.

Vị luật sư này còn hung hăng hơn người trước.

Trực tiếp nộp đơn yêu cầu bảo toàn tài sản lên tòa án, đòi phong tỏa một phần tài sản kinh doanh của khách sạn flagship Cẩm Lan.

Lý do là:

“Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chung trong thời kỳ hôn nhân.”

Sau khi nhận được thông báo, luật sư Phương phân tích lợi hại cho tôi.

“Khả năng cao yêu cầu này sẽ bị bác bỏ.”

“Bởi quyền sở hữu khách sạn đã được đăng ký dưới tên cô từ trước hôn nhân.”

“Nhưng nếu anh ta tiếp tục dây dưa…”

“Ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của khách sạn.”

“Anh ta còn dây dưa được bao lâu nữa?”

“Còn tùy số tiền trong tay anh ta đủ thuê luật sư tới lúc nào.”

Tôi bật cười.

“Vậy chắc sắp kết thúc rồi.”

“Phần lớn tiền lương năm năm qua của anh ta đều đổ lên người Mạnh Tư Kỳ.”

“Tiền tiết kiệm chắc chẳng còn bao nhiêu.”

Quả nhiên.

Một tuần sau, luật sư mới của Triệu Viễn Hành chủ động đề xuất hòa giải.

Không phải vì biết mình thua kiện.

Mà là…

Triệu Viễn Hành không còn đủ tiền trả phí luật sư nữa.

Danh tiếng của anh ta trong ngành khách sạn đã hoàn toàn sụp đổ.

Những người từng thân thiết với anh ta giờ đều không nghe điện thoại nữa.

Anh ta thử gửi CV tới vài khách sạn khác.

Không nơi nào phản hồi.

Trong giới khách sạn địa phương, ba chữ “Triệu Viễn Hành” giờ đã trở thành ví dụ phản diện kinh điển.

“À, là gã nuôi tiểu tam trong khách sạn của vợ rồi còn muốn chiếm luôn khách sạn đó hả?”

Mẹ của Triệu Viễn Hành, Triệu Tú Lan, gọi điện một lần.

Không gọi cho tôi.

Mà gọi cho luật sư Phương.

“Luật sư à…”

“Tôi muốn hỏi tình huống của con trai tôi…”

“Nếu ly hôn theo thỏa thuận thì nó còn được chia gì không?”

Luật sư Phương trả lời rất bình tĩnh.

“Tài sản của khách sạn và tập đoàn không liên quan tới ông Triệu.”

“Dưới tên cá nhân ông ấy hiện có một chiếc xe cùng một khoản tiết kiệm nhỏ.”

“Những thứ đó sẽ được chia theo tài sản chung.”

“Sau khi trừ khoản 1.200.000 tệ bồi thường tổn thất kinh tế mà ông ấy phải hoàn trả…”

“Gần như sẽ không còn lại bao nhiêu.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng Triệu Tú Lan chỉ nói một câu.

“Vậy thì…”

“Ký đi.”

“Đừng giày vò nữa.”

Ba ngày sau.

Triệu Viễn Hành ký đơn ly hôn.

Lúc đặt bút ký, tay anh ta run dữ dội.

Khi luật sư Phương chuẩn bị mang thỏa thuận đi, Triệu Viễn Hành đột nhiên gọi ông lại.

“Phiền ông…”

“Chuyển giúp tôi một câu cho Uyển Ninh.”

“Ông nói đi.”

“Xin lỗi.”

Luật sư Phương chuyển lại nguyên văn câu đó cho tôi.

Nghe xong…

Tôi không nói gì.

Chỉ mở tập tài liệu tiếp theo ra xem tiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...