TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 17
25.
Ngày thứ hai sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tập đoàn tổ chức hội nghị tổng kết kinh doanh thường niên.
Toàn bộ ban quản lý của mười hai khách sạn trên toàn quốc đều có mặt.
Trong phòng họp có hơn sáu mươi người ngồi kín.
Ngoài cửa còn có vài nhân viên đứng nghe ké.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cha tôi ngồi bên cạnh.
Cuộc họp vừa tiến tới phần thứ ba…
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Mạnh Tư Kỳ bước vào.
Mạnh Tư Kỳ gầy đi rất nhiều.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ.
Tóc buộc qua loa phía sau.
So với người phụ nữ ba tháng trước còn mặc váy dạ hội, đeo dây chuyền kim cương bước đi kiêu ngạo trong khách sạn…
Giờ gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng vẻ mặt cô ta không giống tới để cầu xin.
Trong tay còn cầm theo một túi hồ sơ.
“Tạ Uyển Ninh.”
“Hôm nay tôi có chuyện muốn nói công khai.”
Bảo vệ lập tức tiến lên.
Tôi giơ tay ngăn lại.
“Để cô ta nói.”
Mạnh Tư Kỳ bước tới giữa phòng họp.
Mở túi hồ sơ ra.
Bên trong là một xấp tài liệu dày.
“Đây là toàn bộ giấy phê duyệt trong thời gian Triệu Viễn Hành tại nhiệm.”
“Trên đó đều có chữ ký của anh ta.”
“Mọi khoản chi vượt quá 50.000 tệ đều do anh ta phê duyệt.”
“Cô chỉ xử lý một mình tôi mà không xử lý anh ta…”
“Như vậy không công bằng.”
Cô ta đập mạnh xấp giấy xuống bàn.
“Người thật sự quyết định là anh ta.”
“Tôi chỉ là người làm theo.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô chắc chắn muốn nói những chuyện này trước mặt tất cả mọi người?”
“Tôi chắc chắn.”
Tôi gật đầu.
“Luật sư Phương.”
Luật sư Phương mở laptop, kết nối máy chiếu.
Tài liệu đầu tiên hiện lên.
Quy định phân quyền phê duyệt tài chính của khách sạn.
Triệu Viễn Hành với chức vụ tổng giám đốc chỉ có quyền phê duyệt tối đa 10.000 tệ.
Mọi khoản vượt quá 10.000 tệ đều cần bộ phận pháp vụ tập đoàn cùng người sở hữu khách sạn ký xác nhận.
Tài liệu thứ hai.
Chính là những phiếu “có chữ ký Triệu Viễn Hành” mà Mạnh Tư Kỳ vừa mang tới.
Tờ nào cũng vượt quá 50.000 tệ.
Tài liệu thứ ba.
Báo cáo giám định chữ viết.
“Qua giám định…”
“60% chữ ký mang tên Triệu Viễn Hành trên các phiếu phê duyệt này…”
“Là do Mạnh Tư Kỳ bắt chước ký thay.”
Biểu cảm của Mạnh Tư Kỳ lập tức đông cứng.
“Không… không thể nào…”
“Có thể.”
Luật sư Phương bình tĩnh đáp.
Ông lật sang trang tiếp theo.
“Đây là hai quyển tập luyện chữ do Mạnh Tư Kỳ mua.”
“Được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc trước đây của cô.”
“Trên đó chỉ luyện duy nhất một cái tên.”
“Triệu Viễn Hành.”
Trong phòng họp vang lên từng đợt bàn tán thấp giọng.
Hơn sáu mươi người đồng loạt nhìn Mạnh Tư Kỳ.
Cô ta từng bước lùi về phía sau.
“Tôi không…”
“Những thứ đó…”
“Mạnh Tư Kỳ.”
Tôi đứng dậy.
“Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào khách sạn này…”
“Cô đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để lấy được nhiều thứ hơn.”
“Ban đầu là lấy tiền.”
“Sau đó là muốn cướp người.”
“Cuối cùng…”
“Là muốn dọn luôn cả khách sạn đi.”
“Cô tưởng mình đã trèo lên được một cái cây lớn.”
“Nhưng tới rễ cây mọc ở đâu…”
“Cô còn chưa hiểu rõ.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Khách sạn này…”
“Ngay từ ngày đào nhát móng đầu tiên…”
“Đã mang họ Tạ.”
“Hôm nay mang họ Tạ.”
“Ngày mai cũng mang họ Tạ.”
“Và mãi mãi vẫn sẽ là họ Tạ.”
“Còn cô…”
Tôi chậm rãi nói.
“Cô chẳng là gì cả.”
Môi Mạnh Tư Kỳ run dữ dội.
Cô ta nhìn quanh một vòng.
Không còn bất kỳ ai nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại nữa.
Cô ta muốn mở miệng nói gì đó.
Nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Không phát ra nổi một chữ.
Bảo vệ bước tới.
“Mạnh tiểu thư, mời đi theo chúng tôi.”
Cô ta bị đưa ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ta quay đầu nhìn lần cuối.
Nhưng thứ cô ta nhìn…
Không phải tôi.
Mà là xấp phiếu phê duyệt cô ta tự mang tới.
Những “chứng cứ” cô ta tưởng có thể lật ngược thế cờ…
Cuối cùng lại trở thành nhát dao cuối cùng đâm ngược vào chính mình.
Cửa phòng họp đóng lại.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Sau đó cha tôi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn.
“Tiếp tục họp.”