TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 5
Đợi đèn xe anh ta biến mất sau khúc cua của khu dân cư, tôi mới quay vào phòng khách.
Áo khoác của anh ta để quên trên sofa.
Tôi cầm lên định treo lại thì từ trong túi rơi ra một chiếc điện thoại.
Không phải chiếc anh ta vẫn dùng hằng ngày.
Màn hình sáng lên.
Là tin nhắn của Mạnh Tư Kỳ.
“Anh Viễn Hành, cô ta tin rồi chứ? Chỉ cần nhịn thêm một ngày nữa thôi.”
“Sau khi tiệc tri ân kết thúc, anh mau ký hợp đồng vận hành đi.”
“Đến lúc đó khách sạn thuộc quyền anh quản rồi, cô ta có muốn làm loạn thì cứ mặc cô ta.”
“Anh có công ty riêng rồi, cũng chẳng còn liên quan gì tới cô ta nữa.”
Tin nhắn trả lời của Triệu Viễn Hành là:
“Yên tâm.”
“Anh diễn mà cô ấy chẳng nhìn ra chút nào.”
“Ngày mai em cứ lên sân khấu chủ trì đi, anh sẽ phối hợp với em.”
“Đợi ký xong hợp đồng…”
“Khách sạn này sẽ là của chúng ta.”
Tôi đặt chiếc điện thoại trở lại túi áo anh ta.
Đứng yên trong phòng khách rất lâu.
Không nhúc nhích.
Rất lâu.
Sau đó, tôi cầm điện thoại của mình lên, gửi cho luật sư Phương tin nhắn cuối cùng.
“Tiệc tri ân ngày mai, không cần sửa phần MC nữa.”
“Cứ để bọn họ lên sân khấu trước.”
“Đợi bọn họ đứng trên đó xong…”
“Tôi sẽ tự mình bước lên.”
10.
Ba giờ chiều ngày diễn ra tiệc tri ân.
Tôi tới khách sạn.
Đại sảnh đâu đâu cũng là nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc.
Kệ hoa, ánh sáng, backdrop đều đã dựng xong.
Trên tấm backdrop lớn in bốn chữ nổi bật:
“Đêm Cẩm Lan.”
Dòng chữ nhỏ bên dưới ghi:
“Tổng giám đốc Triệu Viễn Hành cùng đội ngũ trân trọng kính mời.”
Tên tôi…
Một chữ cũng không có.
Tôi bước về phía thang máy.
Điền Điềm lập tức vòng ra khỏi quầy lễ tân, chắn trước mặt tôi.
“Tạ tiểu thư, hôm nay khách sạn có sự kiện lớn, người không liên quan không được vào khu vực công cộng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tránh ra.”
“Trợ lý Mạnh đã dặn rồi, an ninh hôm nay cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều phải có thư mời…”
Cô ta còn chưa nói hết.
Mạnh Tư Kỳ đã từ thang máy bước ra.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, đeo dây chuyền kim cương, trang điểm kỹ lưỡng từ đầu tới chân.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền cười.
“Chị dâu, sao chị lại tới đây?”
“Anh Viễn Hành chẳng phải đã bảo chị ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?”
“Tôi tới xem phòng của mẹ tôi dọn xong chưa.”
“Ôi trời, hôm nay đang bận tiệc tri ân mà.”
“Chuyện đó để hai hôm nữa hẵng tính nhé.”
“Chị dâu cứ về trước đi, hôm khác em sẽ tự mình sắp xếp cho chị.”
Lúc cô ta nói chuyện, mấy nhân viên đi ngang đều dừng chân nhìn sang.
Có người nhỏ giọng bàn tán.
“Đó là vợ của Triệu tổng à?”
“Nghe nói bị trợ lý Mạnh quản tới mức ngay cả cửa còn không cho vào.”
“Cũng tội thật, lấy chồng mà tiếng nói còn không bằng một cô trợ lý.”
Mạnh Tư Kỳ quay đầu cười với mấy người kia một cái, rồi lại nhìn tôi, hạ thấp giọng.
“Chị dâu, hôm nay là sự kiện rất quan trọng với khách sạn.”
“Chị đừng làm loạn nữa.”
“Nếu chị thấy tủi thân thì đợi tiệc kết thúc, em mời chị uống trà chiều, mình từ từ nói chuyện được không?”
Tôi không thèm để ý tới cô ta.
Trực tiếp đi về phía máy tính ở quầy lễ tân.
“Tạ tiểu thư, cô không được chạm vào đó!”
Điền Điềm vội lao tới ngăn cản.
Nhưng tôi đã ngồi xuống, nhập vào hệ thống một chuỗi tài khoản quản trị.
Đây là tài khoản cấp cao nhất do tập đoàn giữ lại riêng cho người sở hữu quyền tài sản.
Triệu Viễn Hành không hề biết nó tồn tại.
Mạnh Tư Kỳ càng không.
Màn hình lập tức hiện ra giao diện quản lý nội bộ của tập đoàn khách sạn Cẩm Lan.
Dòng phân quyền hiện rõ:
“Quản trị viên cấp cao nhất — Tạ Uyển Ninh.”
Điền Điềm sững người.
Mạnh Tư Kỳ cau mày.
“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”
“Tự tiện đăng nhập hệ thống của người khác là vi phạm quy định đó.”
Đúng lúc này, Triệu Viễn Hành từ phía sảnh tiệc bước nhanh tới.
Trên mặt anh ta vốn đang mang theo nụ cười xã giao, nhưng khi nhìn thấy tôi ngồi trước máy tính lễ tân, nụ cười ấy lập tức cứng lại trong chớp mắt.
“Uyển Ninh?”
“Sao em lại tới đây?”
“Chẳng phải anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao?”
“Tôi không được tới à?”
Triệu Viễn Hành đưa tay định kéo tôi.
“Có chuyện gì thì về nhà nói.”
“Đừng làm loạn ở đây.”