TÔI MỚI LÀ CHỦ KHÁCH SẠN
CHƯƠNG 6
Tôi hất tay anh ta ra.
“Nói luôn ở đây đi.”
Mạnh Tư Kỳ lập tức đỏ hoe mắt, quay sang nhìn Triệu Viễn Hành.
“Anh Viễn Hành, chắc chị dâu hiểu lầm em rồi.”
“Là em suy nghĩ chưa chu toàn nên mới thu hồi phòng của dì.”
“Nhưng em thật sự chỉ muốn giúp khách sạn tiết kiệm chi phí thôi, em không có ý gì khác cả.”
Cô ta quay sang nhìn tôi.
“Chị dâu, nếu chị giận thì cứ đánh em mắng em cũng được.”
“Nhưng chị không thể tới đây làm loạn đúng ngày tiệc tri ân thế này.”
“Ảnh hưởng tới danh tiếng khách sạn lắm.”
“Hôm nay có tới mấy trăm khách hàng lớn tới tham dự, chị bảo anh Viễn Hành sau này còn biết nhìn mặt người ta thế nào?”
Nhân viên đứng xem càng lúc càng đông.
Có người thương hại.
Cũng có người hóng chuyện.
Sắc mặt Triệu Viễn Hành trầm xuống.
“Uyển Ninh, đủ rồi.”
“Tư Kỳ chỉ là một cô gái nhỏ, chăm chỉ giúp anh quản lý khách sạn.”
“Em có gì bất mãn thì nói với anh.”
“Không cần phải làm khó cô ấy ở đây.”
“Nếu em còn tiếp tục gây chuyện như vậy…”
“Anh thật sự không thể sống tiếp với em nữa.”
Tôi chậm rãi rút từ trong túi ra một xấp giấy.
“Anh xem cái này đi.”
Đó là toàn bộ bảng ghi chép chi tiêu công quỹ của Mạnh Tư Kỳ trong ba tháng qua.
620.000 tệ tiền túi xách và trang sức.
98.000 tệ tiền đèn pha lê.
150.000 tệ cho những chuyến “khảo sát công tác” hai người.
Trên mỗi phiếu ký nhận đều có chữ ký của Mạnh Tư Kỳ.
Triệu Viễn Hành cầm lấy, lật xem được hai trang thì sắc mặt thay đổi.
Mạnh Tư Kỳ thoáng tái mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Những khoản này đều là chi phí công việc đã được Triệu tổng phê duyệt.”
“Quản lý hành chính khách sạn sao có thể không tiêu tiền được?”
“Trang sức với túi xách đều dùng để duy trì quan hệ khách hàng, đâu phải đồ cá nhân của em.”
Triệu Viễn Hành lập tức tiếp lời.
“Đúng vậy, mấy chuyện này anh đều biết.”
“Uyển Ninh, em đừng nghe người ngoài đồn thổi linh tinh.”
Tôi bật cười lạnh.
“Được.”
“Vậy còn những thứ này thì sao?”
Tôi lại rút ra tập giấy thứ hai.
Thông tin đăng ký khách sạn.
Sáu chuyến công tác.
Sáu lần ở phòng đôi.
Ảnh chụp bài đăng mạng xã hội của Mạnh Tư Kỳ.
Cùng với lời xác nhận của nhà cung cấp:
Mạnh Tư Kỳ từng công khai tự nhận mình là “bạn gái của Triệu tổng”.
Máu trên mặt Triệu Viễn Hành dần rút sạch.
Mạnh Tư Kỳ cắn môi, không nói được câu nào.
Xung quanh im phăng phắc.
Triệu Viễn Hành liếc nhìn đám nhân viên đang đứng xem, đột nhiên lớn giọng.
“Em đừng có mang mấy thứ cắt xén này ra làm loạn nữa được không?”
“Phòng đôi là vì lúc đó khách sạn kín phòng!”
“Còn mạng xã hội của người ta, con gái trẻ thích đăng gì là quyền của người ta!”
Anh ta hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh nói lần cuối.”
“Nếu em còn tiếp tục gây chuyện…”
“Chúng ta ly hôn.”
“Khách sạn này là tâm huyết anh quản lý suốt năm năm.”
“Còn em?”
“Một bà nội trợ chỉ biết ở nhà, có tư cách gì tới đây chỉ tay năm ngón?”
Tôi nhìn anh ta.
Gương mặt này…
Tôi đã nhìn suốt năm năm.
Lúc anh ta dịu dàng.
Lúc anh ta nghiêm túc làm việc.
Lúc anh ta bưng nước cho mẹ tôi.
Tôi đều nhớ rất rõ.
Tôi cũng nhớ đoạn tin nhắn trong chiếc điện thoại kia.
“Anh diễn mà cô ấy chẳng nhìn ra chút nào.”
Tôi đứng dậy, bước tới chiếc điện thoại nội bộ ở quầy lễ tân, nhấc ống nghe lên.
Bấm một dãy số.
“Nối máy cho tôi tới bộ phận pháp vụ tập đoàn.”
“Thông báo cho toàn bộ cấp quản lý cấp cao, tối nay điều chỉnh lại phần phát biểu trong tiệc tri ân.”
“Đúng vậy.”
“Thêm một người phát biểu.”
“Tên là Tạ Uyển Ninh.”
“Người sở hữu quyền tài sản — Tạ Uyển Ninh.”
Tôi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Triệu Viễn Hành.
“Anh nói đúng.”
“Năm năm qua anh quản lý khách sạn này rất vất vả.”
“Nhưng hình như anh quên mất một chuyện.”
“Khách sạn này…”
“Không phải của anh.”
“Từ trước tới giờ đều không phải.”
Triệu Viễn Hành khựng lại một giây, rồi bật cười.
“Em đang nói cái gì vậy?”
“Em tưởng gọi một cuộc điện thoại rồi giả làm người sở hữu tài sản thì người khác sẽ tin à?”
“Em còn chẳng phải cổ đông của khách sạn.”
Đúng lúc đó, điện thoại quầy lễ tân vang lên.
Điền Điềm theo phản xạ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Triệu… Triệu tổng…”
“Là điện thoại từ trụ sở tập đoàn…”
Triệu Viễn Hành cau mày nhận máy.
Anh ta nghe khoảng mười giây.