Tôi Nhờ Bánh Bao Mà Nhặt Được Một Thiếu Gia
Chương 1
1
Chu Nghiễn là đại ca trường nghèo nhất mà tôi từng gặp.
Đồng phục bạc màu vì giặt quá nhiều, cặp sách cũ đến nỗi phai hết màu, giày thể thao thì rách mấy lỗ.
Nghèo đến mức khiến người ta phải phẫn nộ thay.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta là ở căn-tin số 1.
12:15 trưa, quầy số ba là nơi đông người xếp hàng nhất.
Tôi đang đếm số dư còn lại trong thẻ cơm – vỏn vẹn 35.5 đồng – thì sau lưng vang lên một tiếng động lớn.
Quay đầu lại, tôi chỉ thấy một nam sinh đang run rẩy cúi đầu xin lỗi người khác.
Người bị đổ cơm lên người là Trương Hạo, cái tên chuyên chen hàng nổi tiếng.
Bình thường chẳng ai dám động vào hắn, vì hắn vốn đã quen kiểu hành xử đó rồi.
Nhưng giờ thì khay cơm của hắn bị hất văng, người thì dính đầy canh.
Xem ra hắn đụng trúng kẻ còn “hỗn” hơn cả hắn.
Cậu con trai kia rất cao, mặc đồng phục bạc phếch, lỏng lẻo khoác trên người. Ống tay áo xắn lên, lộ ra một hình xăm xanh đen trên cổ tay.
Dưới chân cậu ta lăn một viên thịt viên, bị hờ hững nghiền nát bằng mũi giày.
“Lần sau, nhớ xếp hàng.”
Chỉ sáu chữ, nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Trương Hạo như được đại xá.
Gật đầu lia lịa, rồi quay đầu bỏ chạy khỏi căn-tin.
“Tên đó là ai thế?” Tôi thì thầm hỏi bạn bên cạnh.
Bạn tôi trợn tròn mắt:
“Cậu không biết Chu Nghiễn à? Đại ca trường tụi mình đấy!”
“Nghe nói cậu ta đánh nhau rất dữ, tính khí cũng không dễ chịu gì. Nhưng… hình như không hay bắt nạt học sinh bình thường, toàn dạy dỗ mấy tên lưu manh trong trường thôi.”
Chu Nghiễn lấy cơm xong thì đi đến một góc khuất trong căn-tin,
trong khay chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa dưa muối nhỏ — nhìn nghèo xơ xác.
Tôi âm thầm quan sát cậu ta suốt ba ngày.
Ngày nào cũng thấy cậu ta ngồi dưới cái khung rổ bóng rổ bỏ hoang, gặm bánh bao.
Ánh nắng kéo dài cái bóng gầy gò của cậu ta, xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo, cổ tay gầy guộc trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng.
Trưa ngày thứ tư, tôi lấy thêm hai cái bánh bao khi lấy cơm.
Đến sân bóng, tôi chia một cái cho cậu ta.
“Ăn không?”
Chu Nghiễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khóe mắt hơi rủ xuống, lông mi dài in bóng mờ dưới ánh nắng, ngạc nhiên là lại rất cuốn hút.
“Sao vậy?” Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo một chút đề phòng.
Tôi siết chặt tay: “Mua nhiều quá, ăn không hết.”
2
Tôi có một đứa em trai.
Năm tôi năm tuổi, bố mất, mẹ tái hôn.
Tôi và em trai phải về sống cùng bà nội.
Bà già yếu, không làm được gì.
Tôi và Tiểu An thường xuyên phải nhịn đói, sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
Tiểu An rất gầy, ôm em vào lòng mà xương cốt như muốn đâm vào tay.
Năm em ba tuổi, bị sốt cao một lần.
Tôi bế em đến phòng khám, em rút ra nửa cái bánh bao trong túi áo, dúi vào tay tôi:
“Chị ăn đi, em không đói.”
Sau đó, làng có một cô giáo tình nguyện tới dạy, giúp chúng tôi xin được trợ cấp từ nhà nước, cuộc sống dần khá hơn.
Nhưng Tiểu An không vượt qua được mùa đông năm ấy.
Em trượt chân ngã trong tuyết, cộng thêm suy dinh dưỡng lâu ngày…
Chưa kịp đưa vào viện, em đã ra đi.
Tôi chớp mắt mấy lần, cố đẩy lùi cơn cay xè nơi khóe mắt.
Chu Nghiễn rất giống Tiểu An.
Trưa hôm sau, cậu ta vẫn ngồi dưới cái rổ bóng kia.
Thấy tôi đến gần, cậu ta hơi ngẩng đầu:
“Hôm nay lý do là gì nữa đây?”
Tôi đưa bánh bao, mặt không đổi sắc:
“Căn-tin giảm giá.”
Cậu ta bật cười, nhưng vẫn nhận lấy.
“Cảm ơn.” – Cậu ta khẽ nói.
Tôi do dự một lúc, rồi vẫn hỏi:
“Cậu… nghèo lắm sao?”
“Ừ. Gần như không còn đủ ăn nữa rồi.”
Tôi từng trải qua những ngày như thế, cảm giác đồng cảm khiến tôi không kìm được mà thấy thương cậu ta.
Ngay lúc ấy, tôi đã quyết định: sau này sẽ thường xuyên mang thêm đồ ăn cho cậu ấy.
Tiếp xúc lâu dần, tôi nhận ra Chu Nghiễn là người điềm đạm, ít nói và rất khiêm nhường.
Nói thật, hoàn toàn không giống kiểu “đại ca học đường” chút nào.
3
Nắng đầu thu tháng Chín vẫn gay gắt, hành lang nắng đến mức lan can sắt bỏng rát.
Tôi ôm một chồng vở bài tập từ phòng giáo viên bước ra thì bị một người chắn ngang đường.
“Ơ kìa, chẳng phải đàn em của đại ca trường sao?”
Tôi khựng người, không cần ngẩng đầu cũng biết là Trương Hạo.
Từ sau vụ việc ở căn-tin, ánh mắt hắn nhìn tôi cứ như tẩm thuốc độc.
Có lẽ vì tôi hay qua lại với Chu Nghiễn.
Tôi giả vờ không nghe thấy, định vòng qua hắn tiếp tục đi.
Hắn đẩy tôi một cái, không mạnh nhưng đủ khiến tôi chao đảo.
“Nghe nói ngày nào mày cũng đưa cơm cho Chu Nghiễn à?”
Hắn mở toang áo đồng phục, để lộ chiếc áo thun hàng hiệu bên trong.
“Sao? Ăn mày ghép đôi ăn mày, trời sinh một cặp à?”
Hai tên đàn em phía sau cười khanh khách, nghe mà chói tai.
Tôi cau mày: “Tránh ra, tôi phải về lớp.”
Trương Hạo cau mày, rõ ràng không ngờ tôi lại tỏ thái độ như thế.
Chưa kịp làm gì, hắn đã đưa tay hất tung chồng vở trên tay tôi.
“Xoạt——”
Mấy chục cuốn vở văng ra như pháo hoa, vài cuốn lăn xa tận chân hành lang, bị bụi bám vào bìa.
“Ối, trượt tay mất rồi.” Hắn cười nhếch mép, để lộ hàm răng khấp khểnh.
Tôi cúi người nhặt vở.
Không biết từ lúc nào, đám học sinh xung quanh đã lùi ra tạo thành một khoảng trống kỳ lạ.
Ngón tay tôi vừa chạm vào quyển đầu tiên, một chiếc giày thể thao bẩn thỉu đã đạp lên nó.
“Tao có nói mày dùng tay sao? Dùng mồm nhặt đi.” Hắn nói bằng giọng đầy khiêu khích.
Tôi nghiến răng, định đẩy chân hắn ra thì…
Từ cuối hành lang bỗng vang lên tiếng xôn xao.
Đám đông tự động tách ra tạo thành một lối đi.
Chu Nghiễn đứng đó.
Hôm nay cậu ta không mặc áo khoác đồng phục, chỉ khoác hờ chiếc áo thun đen bạc màu, ánh nắng hắt xuống hốc xương quai xanh tạo thành một vùng bóng tối sâu hun hút như chứa được cả ánh mặt trời.
Đôi mắt đen trầm, không chút cảm xúc.
“Nhặt lên.”
Ba chữ nhẹ như gió thoảng, lại khiến chân Trương Hạo như bị điện giật mà lập tức rút lại.
“Nghiễn… Nghiễn ca, em chỉ đùa chút thôi mà...” Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp.
Chu Nghiễn bước đến gần, tiếng đế giày ma sát với sàn vang lên rõ mồn một giữa hành lang im lặng.
Cậu đứng trước đống vở vương vãi, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn sang Trương Hạo.
“Không được dùng tay.”
Từng chữ một: “Dùng mồm nhặt.”
Trương Hạo siết nắm đấm, lại buông ra, rồi lại siết chặt, cuối cùng cũng cam chịu quỳ nửa người xuống, dùng miệng nhặt vở.
Hai tên đàn em định chạy đến giúp, bị ánh mắt của Chu Nghiễn khóa chặt, đứng im như tượng.
Chẳng mấy chốc đống vở đã được nhặt xong.
“Xin lỗi.” Chu Nghiễn lạnh lùng ra lệnh.
“X… xin lỗi!” – Trương Hạo vội vã nói, rồi quay đầu bỏ chạy như bay.
Tôi nhận lại chồng vở, để ý thấy tay phải của Chu Nghiễn siết thành nắm đấm, khớp xương ngón tay còn mới rớm máu.
Tôi chợt nhớ hôm qua nghe nói có vụ đánh nhau ở khối 12.
Giờ thì biết ai là người ra tay rồi.
Trương Hạo đi rồi, đám đông cũng tan tác như chim vỡ tổ.
Chu Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi: “Chẳng phải lúc trước cậu rất cứng đầu với tôi sao?”
Tôi biết cậu ta đang nói đến chuyện lần trước tôi ép cậu ta ăn thịt kho dù cậu không muốn.
Đúng là hay để bụng thật.
Cậu ta đưa tay vỗ nhẹ vào sau đầu tôi:
“Thôi, sau này có ai bắt nạt cậu, cứ đến tìm tôi.”
Nói xong, cậu ta quay người rời đi.
Tôi đứng đó, ôm chồng vở đã bị nhàu nhĩ, mũi vẫn vương chút gió lướt qua khi Chu Nghiễn đi ngang.
Hòa lẫn mùi xà phòng rẻ tiền và chút hương thảo dược nhè nhẹ khó gọi tên.
Tới lúc chuông vào lớp vang lên, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Quyển vở trên cùng là của Chu Nghiễn, sáu chữ “Lớp 12A2 – Chu Nghiễn” mạnh mẽ như dao khắc lên giấy.
Nét cuối cùng kéo dài như một lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ.