Tôi Nhờ Bánh Bao Mà Nhặt Được Một Thiếu Gia

Chương 2



4

Ba tháng trời, tôi đều mang bánh bao cho cậu ta.

Sáng hôm ấy, tôi đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị hai phần cơm hộp — một cho mình, một cho Chu Nghiễn.

Bên trong có thịt kho tàu, trứng chiên, thêm hai miếng rau xanh.

“Ăn Tết à?” – Cậu ta đùa khi nhận hộp cơm.

Tôi đá cậu ta một cái: “Ăn mừng cậu lọt vào top 10 toàn khối đấy.”

Chu Nghiễn nghiêng người né, hừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn mở hộp, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

“Ngon không?” – Tôi có chút hồi hộp.

“Cũng được.” – Cậu ta nói xong liền ăn sạch phần cơm của mình, tiện tay gắp luôn hai miếng thịt trong bát tôi.

Tôi làm bộ định đánh cậu ta, nhưng nắm tay giữa không trung liền bị giữ lại.

Chu Nghiễn nắm lấy cổ tay tôi, làn da chỗ ấy bỗng nóng rực.

“Muốn đánh lén tôi à?” – Cậu ta nhướng mày cười, giọng trầm thấp, lười biếng nhưng mang chút trêu chọc.

Tai tôi đỏ bừng, gần như bỏ chạy khỏi chỗ ngồi.

Tối hôm ấy, sau giờ tự học, bất chợt đổ mưa như trút.

Tôi ôm túi giấy đựng bánh bao, vừa chạy vào màn mưa vừa thấy Chu Nghiễn đứng dưới gốc cây lớn gần cổng trường.

Cậu ta cởi áo khoác đồng phục trùm lên một con mèo hoang, bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh.

“Chu...” – Tôi định gọi cậu ta thì một chiếc xe hơi trườn đến.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt cậu ấy, một ông lão mặc vest bước xuống, cúi người cung kính mở cửa xe.

Dù đứng khá xa, tôi vẫn nghe rõ ông ta gọi một tiếng “thiếu gia”.

Chu Nghiễn khẽ gật đầu, ngồi vào xe, đón lấy chiếc cặp mà ông ấy đưa.

Tôi từng thấy chiếc cặp đó trên mạng — là LV, hàng hiệu xa xỉ.

Mưa đập vào logo Maybach, vỡ tung thành từng mảnh.

Tôi siết chặt tay, tim như bị bóp nghẹt, cảm giác chua xót dâng lên nghẹn nơi cổ họng.

Ba tháng bánh bao.

Những câu “không có tiền ăn” của cậu ta.

Những đồng tiền tôi chắt chiu tiết kiệm từ bữa sáng.

Giây phút này, tất cả trở thành trò cười.

Nước mưa lạnh buốt ngấm vào cổ áo.

Tôi quay người định rời đi thì cửa xe hạ xuống.

Giữa làn mưa, ánh mắt tôi và cậu ta chạm nhau.

Con ngươi Chu Nghiễn co rút lại, như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Cậu ta mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhíu chặt mày.

Cửa xe từ từ nâng lên, khuôn mặt cậu ta biến mất sau lớp kính tối màu.

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi, đèn hậu kéo dài thành hai vệt đỏ trong vũng nước.

“Kẻ lừa đảo.” – Tôi nghe chính mình nói, giọng khàn đặc.

Hôm sau, tôi không đến trường.

Sốt đến 39 độ, cảm giác như bị ném vào lò nướng rồi lại quăng vào hầm băng.

Bà nội đặt khăn ướt lên trán tôi, thở dài: “Con bé này, mưa cũng không biết tránh.”

Tôi nhắm mắt, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Chu Nghiễn ngồi trong chiếc xe sang.

Cái cách cậu ấy nhận lấy cặp sách — tự nhiên như thể đó vốn là cuộc sống của cậu ta.

Ngày thứ ba, tôi hạ sốt và trở lại trường.

“Thư Niệm.” – Giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Chu Nghiễn dựa vào cửa lớp, dưới mắt thâm quầng, hiển nhiên là cũng không ngủ ngon.

Vẫn là chiếc đồng phục bạc màu ấy, lại trông như cậu học sinh nghèo ngày nào.

“Chúng ta nói chuyện đi.” – Cậu ta chặn đường tôi.

“Chẳng còn gì để nói cả, Chu thiếu gia.” – Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi nghiêng người định lách qua.

Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, sức mạnh khiến tôi sững người.

“Tôi có thể giải thích.”

“Giải thích gì? Giải thích cậu đùa giỡn tôi à?

Nhìn tôi như đứa ngốc mỗi ngày nhịn ăn sáng để mua thịt cho cậu, vui lắm đúng không?”

Tôi run run nói tiếp:

“Cậu có biết tôi đã ba tháng trời không được ăn một bữa trưa tử tế không?”

Chu Nghiễn khựng lại, siết tay lơi đi.

Tôi nhân cơ hội rút tay, không quay đầu mà xông vào lớp học.

Cả buổi sáng, tôi đều cảm thấy sau gáy mình bị ánh nhìn nóng rực thiêu đốt.

Ánh mắt của Chu Nghiễn như bàn ủi nung đỏ, nhưng tôi không ngoái lại.

Chuông vừa reo, tôi là người đầu tiên lao khỏi lớp, chạy thẳng đến căn-tin.

Xếp hàng ở quầy số ba, tôi máy móc lấy khay, chờ đến lượt.

Bỗng có giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng:

“Ơ kìa, đàn em bị đá rồi hả?” – Lại là Trương Hạo.

Hắn dẫn theo hai tên đàn em, cười nham hiểm.

Tôi siết chặt khay cơm: “Liên quan gì đến mày?”

Hắn giật lấy thẻ cơm của tôi:

“Mày thích đãi người ta ăn mà, hôm nay đãi bọn tao một bữa đi.”

Hắn vốn quen ăn toàn sơn hào hải vị, ba người ăn một bữa đủ khiến tôi cháy túi cả tháng.

Tôi muốn giật lại, nhưng bị hắn bóp chặt cổ tay.

“Hôm nay mày mời cũng phải mời, không mời cũng…”

Câu nói bị cắt ngang.

Một bàn tay thon dài từ phía sau bóp chặt gáy hắn, khiến mặt hắn đỏ bừng.

“Tôi nói rồi.” – Giọng Chu Nghiễn lạnh như băng – “Đừng động vào cô ấy.”

Căn-tin lập tức yên tĩnh như tờ.

Đám đàn em co rúm lại như chuột thấy mèo.

Chu Nghiễn dùng tay còn lại giật lại thẻ cơm của tôi, tiện thể hất Trương Hạo sang một bên như vứt rác.

Hắn lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi rút lui trong thảm bại.

“Thẻ của cậu.” – Chu Nghiễn đưa lại, ngón tay hơi run nhẹ.

Tôi cầm lấy, không nói không rằng quay người bỏ đi.

Ra khỏi căn-tin, cậu ta đuổi kịp, chắn trước mặt tôi:

“Thư Niệm, tôi thật sự có thể giải thích.”

Tôi cười lạnh:

“Giải thích chuyện cậu giả nghèo để lừa tôi bánh bao?”

Lông mày Chu Nghiễn giật giật, nghiến răng:

“Tôi thiếu cậu cái bánh bao đó chắc?”

Tôi đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn cậu ta:

“Được thôi, cậu nói đi, tôi nghe xem cậu có thể bịa được gì.”

Chu Nghiễn nhắm mắt, môi mím chặt.

Dưới ánh nắng, tôi thấy vết xước mới nơi thái dương cậu ấy, khớp tay bên phải sưng đỏ, trông như vừa đánh nhau.

Cậu ta hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:

“Bố tôi… có khuynh hướng bạo lực.”

“Người hôm qua đón tôi là quản gia Trần thúc, ông ấy đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.”

Tôi sững lại, trong đầu hiện lên một vài chi tiết cũ.

Cậu ấy luôn quay lưng khi thay đồ, chưa bao giờ mặc áo cộc tay trong giờ thể dục, mùa hè cũng không cởi áo khoác.

“Mẹ tôi mất rồi. Tôi rất ít khi về nhà, cũng chưa từng dùng một đồng nào của ông ta.”

“Tiền của tôi đều là đánh thuê mà kiếm.”

“Nên Thư Niệm, thực ra tôi… thật sự rất nghèo.”

“Cũng chưa từng cố ý lừa cậu cái bánh bao nào cả.”

Tôi im lặng rất lâu, nửa tin nửa ngờ.

Nhưng nếu định bịa, thì lý do này hơi vụng về.

“Tôi muốn xem.” – Tôi nói.

Chu Nghiễn cứng đờ: “Cái gì cơ?”

“Vết thương. Cho tôi xem, tôi mới tin.”

Âm thanh xung quanh như xa dần.

Cổ họng Chu Nghiễn chuyển động lên xuống.

Cuối cùng, cậu ta khẽ gật đầu.

 

5

Tan học, tôi theo Chu Nghiễn đến căn phòng chứa dụng cụ thể thao cũ kỹ phía sau trường.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nứt nẻ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh cam dịu nhẹ.

Chu Nghiễn quay lưng về phía tôi, từ tốn cởi áo khoác đồng phục, rồi đến áo thun bên trong.

Tôi không kìm được mà hít vào một hơi.

Lưng cậu ấy đầy những vết thương chằng chịt, có vết đã nhạt thành màu trắng, có vết vẫn còn hồng tươi.

Vết rõ nhất là một đường sẹo dài từ vai phải đến tận eo trái, trông chẳng khác gì một con rết dữ tợn.

“Bị đánh bằng khóa thắt lưng.” – Chu Nghiễn nói rất bình thản, như thể chỉ đang kể về thời tiết – “Tháng trước.”

Ngón tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.

Có thù hận gì mà đánh ra nông nỗi ấy, lại còn là cha ruột của mình.

Tôi khàn giọng hỏi: “Ông ấy... thường làm vậy sao?”

“Lúc uống say.” – Cậu ta mặc lại áo, quay người đối diện tôi.

Tôi bỗng chẳng biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, Chu Nghiễn cẩn thận hỏi: “Cậu còn giận không?”

Tim tôi như có thứ gì đó khẽ gõ vào.

Tôi quay lưng bước ra cửa:

“Mai muốn ăn gì? Thịt kho hay sườn xào chua ngọt?”

Sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ như trút được gánh nặng:

“Gì cũng được, cậu nấu món nào cũng ngon.”

Khi chúng tôi ra khỏi phòng dụng cụ, trời đã tối.

Chu Nghiễn khăng khăng đòi đưa tôi về nhà, suốt đường đi không ai nói gì.

Nhưng giữa im lặng đó, một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó cứ âm thầm lớn dần.

Sắp tới nhà, Chu Nghiễn đột nhiên lên tiếng:

“Thư Niệm.”

“Ừ?”

“Cảm ơn cậu... vì những chiếc bánh bao.” – Giọng cậu ta rất nhẹ.

“Không chỉ vì đồ ăn, mà còn vì cảm giác... có người quan tâm.”

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ta sáng như sao.

Tôi bỗng nhận ra, bất kể nghèo hay giàu, Chu Nghiễn mãi là người con trai sẽ cởi áo khoác che cho mèo hoang dưới trời mưa.

Mà điều ấy còn quý giá hơn bất kỳ thân phận nào.

Từ hôm đó, ngày nào cậu ta cũng đưa tôi về nhà.

Từ khi tôi thấy vết thương trên lưng cậu, giữa chúng tôi như ngầm thiết lập một mối liên kết khó gọi tên.

Chu Nghiễn không giấu giếm thân phận nữa, nhưng cũng hiếm khi nhắc đến.

Chỉ là, sau mỗi giờ tan học, khi tôi bước ra khỏi cổng, cậu ấy luôn đúng giờ xuất hiện sau lưng tôi, cách ba bước.

“Tớ không cần cậu làm vậy đâu.” – Chiều thứ năm, tôi rốt cuộc quay lại nói.

“Tớ hết giận rồi.”

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cậu trên mặt đất.

Chu Nghiễn đút tay vào túi, cổ áo khẽ xộc xệch, để lộ vết bầm nhỏ nơi xương quai xanh.

“Tớ biết.” – Cậu đá văng viên sỏi dưới chân – “Tớ chỉ muốn đưa cậu về.”

“Vì sao?”

“Vì Trương Hạo sẽ không dễ bỏ qua. Với lại... tớ thích nhìn chậu trầu bà bên cửa sổ nhà cậu.”

Tôi siết chặt tay.

Chậu trầu bà đó là bảo bối của bà nội, đặt ngoài khung cửa sổ phòng tôi, dây leo rủ xuống như một thác xanh.

“Tùy cậu.” – Tôi quay đi, nhưng khoé môi khẽ cong lên không kìm được.

Tiếng bước chân của Chu Nghiễn vang lên sau lưng, luôn giữ đúng khoảng cách:

Không quá gần để khiến tôi khó chịu, nhưng đủ gần để bảo vệ khi cần thiết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...