Tôi Quên Mất Tra Nam Sau Khi Bị Hắn Lừa Dối

Chương 1



1

8 năm trước, bố tôi là người bảo vệ động vật hoang dã.

Còn tôi dựa vào tài năng nhiếp ảnh bẩm sinh nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Tôi từ bỏ mọi cơ hội, kiên quyết theo bố đến Hy Nhĩ.

Từ đó trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã.

Tôi yêu vùng đất linh thiêng huyền bí cũng như vô số sinh vật hoang dã nơi đó.

Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Kỳ, cũng là ở Hy Nhĩ.

Quỹ từ thiện Bùi thị tổ chức dự án thiện nguyện, Bùi Kỳ là người phụ trách.

Lúc đó trời có tuyết, tôi đang giúp người chăn cừu đuổi bắt những chú cừu non không nghe lời chạy loạn.

Rẽ vào góc hàng rào, tôi vô tình đâm sầm vào anh.

Bông tuyết đọng trên lông mày, lông mi anh, chiếu rọi xuống đôi mắt màu nâu nhạt.

Bùi Kỳ có một đôi mắt cực kỳ đẹp.

Tôi bị thương ở mắt cá chân, anh đã bế tôi về trại, còn chu đáo dắt cả chú cừu non đang chạy loạn kia về.

“Cô chắc là Mạnh Quyển Thư đúng không, ngưỡng mộ đã lâu.”

Ánh lửa từ đống củi hắt lên khiến mặt anh hơi đỏ lên: “Tôi từng xem triển lãm ảnh của cô.”

Khi đó tôi không biết, trong ba lô của anh còn giấu một cuốn album ảnh tôi chụp.

Sau đó, chúng tôi cùng ngồi trên phiến đá ngắm sao.

Trời đêm Hy Nhĩ thăm thẳm hơn những nơi khác, dải ngân hà dường như cũng lộng lẫy hơn.

Tôi biết, Bùi Kỳ không ngắm sao, anh đang nhìn tôi.

Dự án kết thúc, Bùi Kỳ tạm thời rời Hy Nhĩ.

Sau đó, nơi đây gặp mỗi trận bão tuyết trăm năm có một.

Liên tục có người dân cùng gia súc mất tích, bố tôi tập hợp đội ngũ, bất chấp bão tuyết lên đường đi cứu hộ.

Chân bố tê cóng vì giá rét nhưng vẫn khăng khăng không ngủ không nghỉ lao vào bão tuyết cứu người.

Nhóm cứu hộ của chúng tôi gặp một trận tuyết lở.

Sinh mệnh ngoan cường đến đâu, trước thiên tai cũng trở nên mong manh.

Bố tôi trúng đạn của bọn săn trộm cũng không ch.ế.t, mà cuối cùng lại ngã xuống trước gió tuyết.

Bố bị tuyết chôn vùi, mất đi hơi thở.

Bão tuyết đã cuốn đi người thân cuối cùng của tôi.

Tôi còn sống nhưng cánh tay bị để lại di chứng.

Từ đó về sau không thể dễ dàng cầm máy chụp ảnh nữa.

Hy Nhĩ trở thành tâm bệnh của tôi, khiến linh hồn tôi rơi vào nơi u tối khó thoát ra.

Bùi Kỳ phong trần mệt mỏi tới nơi, trên tóc còn dính băng tuyết.

Anh khẩn thiết cầu xin tôi rời đi cùng anh ấy.

Tôi đồng ý.

 

2.

Mấy năm nay, tôi cũng không muốn làm hoa hồng trong nhà kính, trông chờ Bùi Kỳ nuôi dưỡng.

Tiền đề của một mối quan hệ lành mạnh là hai người phải bình đẳng.

Vì vậy, tôi kiên trì phục hồi và cố gắng hết sức để cho ra đời những tác phẩm giống như trước.

Nhưng cảm hứng của tôi đã tiêu tan gần hết trong nỗi đau tột độ.

Trận bão tuyết kia khiến tay tôi có di chứng.

Mỗi khi trời mưa lạnh giá, tôi đau đến run rẩy.

Bùi Kỳ đưa tôi đến rất nhiều bác sĩ nhưng cũng không thể trị tận gốc.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng khi tỉnh lại trên giường bệnh ở Hy Nhĩ, Bùi Kỳ mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Anh chạm vào cánh tay bó bột của tôi, rơi nước mắt.

Tám năm qua, Bùi Kỳ luôn dùng hết sức cứu tôi ra khỏi bóng ma tâm lý.

Mỗi lần mưa tuyết, tôi đều đau đến toát mồ hôi.

Anh sẽ ở bên cạnh, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho tôi.

Bùi Kỳ vẫn luôn dịu dạng nhưng kiên định an ủi tôi: “Quyển Thư, anh sẽ chờ đến ngày em có thể vượt qua.”

“Lúc đó, chúng mình cùng nhau về thăm Hy Nhĩ nhé.”

Tôi là kẻ hèn nhát, mất đến 8 năm mới có dũng khí quay lại nơi ấy.

Vé đã đặt xong xuôi.

Trước đó Bùi Kỳ đã sắp xếp công việc nhưng giờ lại nói không thể đi.

Tôi cau mày do dự, gọi cho Bùi Kỳ.

Máy bận.

Tôi cúp máy, điện thoại liên tục vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Một số lạ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

【Chị biết vì sao Bùi Kỳ không đi Hy Nhĩ cùng chị không?】

【Vì tôi muốn đi Tây Tạng, anh ấy không yên tâm nên nhất định phải đưa tôi đi.】

【Mạnh Quyển Thư, chị cũng chỉ thế mà thôi, tám năm rồi vẫn yếu đuối như vậy, ngay cả nơi chôn cất bố mình cũng không tới thăm một lần.】

【Chị nghĩ Bùi Kỳ yêu chị à? Anh ấy chỉ thương hại chị mà thôi.】

Kéo xuống dưới còn có mấy bức ảnh.

Vai cổ trắng nõn dựa vào nhau, mấy dấu hôn chói mắt in hằn trên da.

Nhân vật nữ trong ảnh là người tôi biết.

Nhiếp ảnh gia thực tập —— Diệp Thư.

Tôi biết cô ấy chỉ là tình cờ, rất nhiều người nói chúng tôi không chỉ tên cùng có chữ “Thư” mà diện mạo cũng có ba phần tương tự.

Bùi Kỳ không lộ mặt.

Nhưng tôi dễ dàng nhận ra nốt ruồi son nhỏ nhỏ trên cổ anh.

Những bức ảnh còn lại đều là để chứng minh quan hệ thân mật giữa hai người họ.

Hóa ra ở một nơi tôi không thấy.

Bùi Kỳ cũng sẽ cùng một cô gái khác ngồi trên tảng đá ngắm sao.

Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Yêu nhau tám năm, tôi không còn là Mạnh Quyển Thư giống như lần đầu chúng tôi gặp gỡ nữa.

Tôi hoàn toàn không nhận ra Bùi Kỳ cũng dần dần mục nát.

Anh nói bí mật liên quan đến Hy Nhĩ của tôi cho một cô gái khác.

Những kỷ niệm chúng tôi đã sẻ chia, nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Giờ đây trở thành con dao sắc bén người khác dùng để đâm tôi.

Mà chuôi dao chính là do Bùi Kỳ đưa.

 

3.

Tôi ngồi ngây ngốc trong phòng khách đến khi trời tối.

Tám năm nay, tôi với Bùi Kỳ không phải không có lúc cãi nhau.

Tôi muốn quay lại giới nhiếp ảnh, cắn răng ở studio chiến đấu cật lực năm sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bị nữ nghệ sĩ khó tính khó nết nổi giận đá bay giá đèn.

Đèn đập vào trán tôi đổ máu, cũng may không thương tổn đến cánh tay.

Bùi Kỳ đã phát hỏa với trợ lý.

Tôi khuyên anh bình tĩnh, đừng làm khó người vô tội.

Anh lại dùng giọng điệu sắc bén ít thấy nói lại tôi: “Sao em cứ phải ganh đua như vậy? Yên tâm ở nhà để anh chăm sóc em không được hay sao?”

“Mạnh Quyển Thư, anh là bạn trai em, em có thể ỷ lại vào anh.”

Bùi Kỳ quên rồi.

Ban đầu, anh xem triển lãm ảnh của tôi, trân quý album ảnh của tôi.

Anh bị thu hút bởi vinh quang của tôi.

Anh yêu tôi, nhưng cũng chỉ là yêu mà thôi.

Anh không để ý đến tâm hồn tôi.

Nước mắt ướt đẫm mặt, màn hình di động lại lóe lên.

【Anh phải đi công tác ba ngày, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh nhé.】

Cơn buồn nôn cồn cào khiến tôi phát ốm.

Hủy vé chuyến bay đến Hy Nhĩ, tôi nhập thông tin cá nhân của Bùi Kỳ vào.

Thông tin chuyến bay đến Tây Tạng được liệt kê rõ ràng.

Tay tôi run rẩy quyết định đặt vé đi theo.

Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng chờ, tôi mới phục hồi tinh thần.

Bùi Kỳ nắm tay Diệp Thư, Diệp Thư trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn tôi.

Sinh nhật năm nào, anh cũng ước được vĩnh viễn ở bên tôi.

Khi chân tôi run lên vì lạnh, anh sẽ ôm chân tôi trong tay sưởi ấm.

Trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, anh đã ngày đêm chăm sóc tôi, như hình với bóng.

Mỗi lần tôi bừng tỉnh sau cơn mộng mị, đều là anh nắm chặt tay tôi.

Là anh dẫn tôi ra khỏi bóng tối u ám.

Người bên tôi tám năm ấy, nay lại phản bội tôi.

Tôi đeo kính râm lên, đi theo bọn họ.

Bọn họ ôm nhau ở cung điện Potala.

Cờ cầu nguyện tung bay trong gió, cô ấy hôn lên môi Bùi Kỳ.

Bùi Kỳ hơi ngửa người ra sau một chút, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Tôi nhắn tin cho anh: 【Anh đi công tác bận lắm à?】

Anh trả lời rất nhanh: 【Ừ, em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé, anh rất nhớ em.】

Sau đó, anh tắt điện thoại, chăm chú nhìn Diệp Thư đang chạy như bay về phía mình, dang hai tay ra đón lấy cô ấy.

Cơn đau từ ngực dần dần lan tràn lên cổ họng tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô ấy: “Ngày mai chúng ta đi ngắm núi tuyết nhé? Em nghe nói cặp đôi nào thề nguyện trước thần linh núi tuyết sẽ vĩnh viễn không chia lìa.”

Những lời này khiến Bùi Kỳ chết lặng trong chốc lát, vẻ mặt anh cực kỳ rối rắm phức tạp.

Diệp Thư lại dựa sát vào người anh, lay lay cánh tay làm nũng.

Anh gật đầu đồng ý.

Tôi xem một màn này mà cười ra nước mắt.

Bùi Kỳ, anh có nhớ không?

Tám năm trước ở Hy Nhĩ.

Hai ta yêu nhau say đắm đã thề trước thần linh núi tuyết rằng sẽ mãi mãi không chia lìa.

Người phản bội sẽ bị thần linh trừng phạt.

Chương tiếp
Loading...