Tôi Quên Mất Tra Nam Sau Khi Bị Hắn Lừa Dối

Chương 2



4.

Ngày cuối ở Tây Tạng, bọn họ đến chùa Đại Chiêu.

Chiếc đồng hồ đắt tiền tôi mua cho Bùi Kỳ cuối cùng cũng bị tháo ra.

Thay bằng chiếc vòng tay giá rẻ Diệp Thư mới mua.

Đám đông dần dần tản ra, đường phố yên tĩnh, Diệp Thư nhỏ giọng hỏi: “Lần này về… Bao giờ anh chia tay với chị ấy?”

Bùi Kỳ rơi vào im lặng hồi lâu.

Ting ting một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, Bùi Kỳ như được cứu lập tức mở máy, là tin nhắn của tôi:

【Bùi Kỳ, đi Tây Tạng vui không?】

Mặt anh ta nháy mắt trắng bệch, tôi từ từ bước ra từ trong mây mù.

Nhìn không sót biểu tình hoảng loạn nào trên mặt anh ta.

Bùi Kỳ dường như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, theo bản năng buông tay Diệp Thư ra.

Tôi mỉm cười đi đến trước mặt anh ta, giơ tay mạnh mẽ giật đứt mặt dây chuyền trên cổ anh ta xuống.

Tay tôi hơi đau.

Mặt dây chuyền này là năm đó tôi lặn lội đường núi đi chùa cầu bình an cho anh ta.

Anh ta coi như báu vật, đeo bên người suốt 8 năm.

Nhưng nút thắt cũng đã mòn, mòn đến mức tôi dùng tay cũng có thể giật đứt.

Môi Bùi Kỳ run run, hàm dưới căng ra, yết hầu lăn lên lộn xuống mãi không nói ra được lời giải thích.

Anh ta cũng chẳng biết giải thích thế nào.

“Xin lỗi…”

Gần như cùng lúc đó, tôi giơ bàn tay với những đốt ngón tay trắng bệch lên và tát thật mạnh vào má anh ta.

Tiếng bốp vang lên rõ mồn một, Bùi Kỳ bị tôi đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên.

Anh ta quay mặt lại, năm ngón tay in hằn trên má, đỏ bừng sưng tấy.

Cơn giận sục sôi trong máu tôi.

Tôi thở gấp, Diệp Thư hốt hoảng kêu lên: “Sao chị lại đánh người?”

Tôi liếc nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta im miệng.

“Câm, còn nói nữa tôi sẽ đánh cả cô.”

Mặt Bùi Kỳ tối sầm, anh ta từ từ cúi đầu xuống.

Sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, lặng lẽ vươn tay tới chỗ tôi: “Quyển Thư, anh xin lỗi…”

Tôi đập mạnh mặt dây chuyển vừa giật ra xuống chân anh ta.

Tiếng tan vỡ vang lên, mảnh vụn bắn ra đầy đất.

Tôi lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng: “Bùi Kỳ, chúng ta kết thúc rồi, chia tay đi.”

 

5.

Môi Bùi Kỳ trắng bệch, cả người run rẩy.

Anh ta đuổi theo nắm tay tôi lại, không cho tôi rời đi.

Giọng anh ta run run, nghẹn ngào lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Tôi dứt khoát rút tay ra, xoay người.

Bùi Kỳ dường như bị dọa sợ, hốt hoảng nói: “Anh chưa từng chạm vào cô ấy, xin lỗi em, anh thật sự chỉ là nhất thời loạn trí…”

Làm lơ Diệp Thư đang xấu hổ cùng buồn bực đứng bên cạnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bùi Kỳ.

Đôi mắt này khi mới gặp tôi cảm thấy cực kỳ đẹp, giờ nhìn lại thấy cũng chỉ thế thôi.

Không sáng không trong bằng tuyết ở Hy Nhĩ.

Tôi nở nụ cười mỉa mai.

“Anh có chạm vào cô ta hay không không liên quan đến việc anh đã thối nát. Bùi Kỳ, anh biết giới hạn của tôi mà.”

Tôi quay đầu bỏ đi, phía sau, Bùi Kỳ không đứng thẳng nổi, cả người lắc lư hai lần.

Diệp Thư vội vàng tiến lên đỡ anh ta.

Bùi Kỳ, sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước phải vậy?

Ngay khi anh để cho người khác có cơ hội chen vào mối quan hệ này, chúng ta đã kết thúc rồi.

Giờ anh có làm gì cũng thật nực cười.

Tình cảm tám năm, mắt tôi không chứa nổi một hại bụi.

Tôi ngồi chuyến bay trở về ngay trong đêm, dọn đồ ra khỏi nhà.

Bùi Kỳ gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại.

Tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta, đổi số điện thoại mới.

Tôi yêu Bùi Kỳ, nhưng chỉ yêu một lần thôi.

Sau đó, tôi ngồi xuống bàn, lấy bút máy, mở nhật ký ra.

【Hôm nay, mình với Bùi Kỳ chia tay hoàn toàn.】

Thật ra tôi cũng giấu anh ta một chuyện.

Ba tháng trước, tôi phát hiện mình bị bệnh.

Tôi thường xuyên mất ngủ, hay bồn chồn, những ký ức trong đầu dần dần mất đi.

Tôi chuẩn bị quyển nhật ký này để tự nhắc nhở bản thân.

Tôi giấu Bùi Kỳ, một mình đến bệnh viện khám.

Bác sĩ nói tôi mặc một hội chứng mất trí nhớ cực kỳ hiếm gặp, được tạm gọi là “đánh mất thời gian”.

Hiện nay khoa học vẫn chưa thể giải thích hội chứng này, triệu chứng đầu tiên là cơ thể tôi sẽ trẻ lại.

Ngược lại, trí nhớ sẽ dần dần mất đi.

Kết quả xấu nhất là tôi có thể ch.ế.t.

Trước đây, tôi lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ không nhớ được những kí ức ở Hy Nhĩ.

Giờ đây, Bùi Kỳ đã biến tình cảm giữa chúng tôi thành hư vô.

Tôi không cần anh ta nữa.

Anh ta không xứng với tình yêu tám năm qua của chúng tôi.

 

6.

Chứng mất trí nhớ đặc biệt này cũng không hẳn là tệ.

Ngoài vấn đề mất dần đi ký ức, ít nhất di chứng trên cánh tay tôi đã hồi phục được một chút.

Tôi mất 8 năm chữa khỏi tâm bệnh của chính mình.

Cuối cùng cũng có thể mang những hình ảnh đẹp nhất của Hy Nhĩ đến với mọi người.

Dù sao Bùi Kỳ vẫn có chút thế lực, sau khi tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc, anh ta vẫn tìm được đến chỗ ở mới của tôi.

Quầng mắt anh ta thâm đen, thần sắc tiều tụy như đã lâu không ngủ ngon giấc.

Bùi Kỳ run rẩy giải thích với tôi rằng chuyện ảnh chụp kia chỉ là hiểu lầm.

Rằng đêm đó anh ta uống quá nhiều, từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào Diệp Thư.

Anh ta nghẹn ngào cầu xin tôi tha thứ hết lần này đến lần khác.

Lý do thoái thác của Bùi Kỳ khiến tôi bật cười, thật sự người phản bội luôn tìm được cho mình trăm ngàn kiểu lý do.

Tôi bình tĩnh nói cho anh ta hiểu: “Chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn gặp anh nữa.”

“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bùi Kỳ biết tôi nói được làm được.

Anh ta luống cuống đến mức mắt đỏ hoe, như sắp khóc thành tiếng cầu xin tôi: “Mạnh Quyển Thư, anh không thể sống thiếu em.”

Tám năm trước, khi tôi thoi thóp tỉnh lại trên giường bệnh ở Hy Nhĩ.

Câu đầu tiên anh ta nói với tôi cũng là câu này.

Ngay cả vẻ mặt cũng cực kỳ giống.

Mỉa mai thay!

Tấm chân tình trong quá khứ đã bị thời gian xiên cho thủng lỗ chỗ.

Tôi lạnh mặt đuổi anh ta đi.

Bùi Kỳ đứng đợi dưới lầu nhà tôi cả đêm.

Tôi biết nhưng không thèm quan tâm.

 

7.

Tháng đầu tiên sau khi chia tay Bùi Kỳ, tôi liều mạng làm việc bất kể ngày đêm.

Gần như là hao hết tâm sức.

Úc Hành, một đạo diễn tài năng mới nổi lên trong ngành muốn thực hiện một bộ phim tài liệu ở Hy Nhĩ.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho tất cả nhiếp ảnh gia trong ngành.

Bất kể trình độ thế nào, rất nhiều nhiếp ảnh gia đều lao vào ứng tuyển.

Vượt qua hơn một nửa đối thủ cạnh tranh, tôi thuận lợi tiến vào vòng tuyển chọn cuối cùng.

Đó là vòng phỏng vấn công khai.

Tôi lẳng lặng đánh giá Úc Hành, anh ta thật trẻ, cũng thật anh tuấn.

Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, giống như núi Côn Luân quanh năm phủ tuyết.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, tôi lễ phép mỉm cười chào hỏi.

Úc Hành nhíu mày, chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Xem ra anh ta đúng như trong lời đồn, tính tình không tốt lắm.

Một ứng cử viên chậm chạp đến cuối, lại chính là Diệp Thư.

Cửa mở ra, Bùi Kỳ đi vào ngay sau cô ta.

Khi thấy tôi, anh ta hoang mang đứng im tại chỗ,

Môi mấp máy như muốn nói gì nhưng ngại hoàn cảnh không thích hợp nên không mở miệng.

“Đây là đại diện nhà tài trợ cho bộ phim tài liệu này, Bùi tiên sinh.”

Tôi không có sức lực cũng như không muốn nhìn thấy Diệp Thư với Bùi Kỳ.

Nhưng không may, cuối cùng vẫn gặp.

Trước mặt những người phỏng vấn, tôi cố gắng nuốt xuống cảm giác ghê tởm và bực bội khi thấy hai người họ.

Dù sao tôi cũng là nhiếp ảnh gia thành danh từ khi còn trẻ, Úc Hành khá có hứng thú với kế hoạch ứng tuyển của tôi.

Tôi cũng rất hài lòng với bản thân.

Cơ hội này, tôi tin mình sẽ nắm được.

Trong lúc tạm nghỉ, Diệp Thư chặn tôi lại ở một hành lang vắng vẻ.

Đây cũng coi như lần đầu tiên tôi với cô ta đối đầu trực diện.

Diệp Thư mở to đôi mắt ngập nước, nhưng trong mắt lại đầy khiêu khích: “Mạnh Quyển Thư, tôi có thể cướp Bùi Kỳ, đương nhiên cũng có thể cướp đi cơ hội của chị.”

Tôi không quan tâm, nhìn vào gương trên tường chỉnh trang lại đầu tóc: “Nói về tư chất, cô nên gọi tôi một tiếng tiền bối. Còn nữa, cơ hội làm việc và đàn ông không giống nhau, không phải muốn cướp là cướp, phải dựa nào năng lực.”

Rõ ràng tôi chẳng nói gì quá mức.

Diệp Thư lại thoáng cái mắt đã đỏ hoe, long lanh như sắp khóc.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, biểu tình như vậy mà lại có người thấy chúng tôi giống nhau.

Quay mặt lại, quả nhiên thấy Bùi Kỳ đang đứng sau lưng tôi.

Anh ta khó khăn mở miệng: “Quyển Thư, anh có thể nói chuyện với em được không?”

Thấy tôi lạnh mặt làm ngơ, anh ta có chút nóng vội, nói thẳng ra: “Quyển Thư, tay em có di chứng, hơn nữa Hy Nhĩ cũng không phải địa điểm phù hợp với em, phim tài liệu hợp tác với Úc Hành lần này là cơ hội giúp nhiếp ảnh gia thành danh, em từ thời trẻ vốn đã có danh tiếng…”

Tôi nhếch mắt, Bùi Kỳ bị ánh mắt sắc bén của tôi làm nghẹn lại hai giây, sau đó vẫn cố gắng nói tiếp.

“Nhà Diệp Thư xảy ra chuyện, đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô ấy, không nắm được cơ hội lần này có thể cô ấy sẽ hoàn toàn mất tích trong giới nhiếp ảnh.”

“Quyển Thư, em là người lương thiện, có thể… nhường cơ hội này cho cô ấy không?”

Tôi tức đến mức cười ra tiếng, vỗ tay cho đôi cẩu nam nữ này.

“Các người thật đúng là không biết xấu hổ.”

“Của tôi chính là của tôi. Nhường? Sao tôi phải nhường?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...