Tôi Quên Mất Tra Nam Sau Khi Bị Hắn Lừa Dối

Chương 3



8.

Tôi hiểu Bùi Kỳ, dù cuối cùng người thắng là tôi.

Anh ta cũng sẽ không dùng quyền lực nhà tài trợ ép ê-kip đổi thành Diệp Thư.

Huống chi, mọi người trong ê-kip đều biết, với tính tình của Úc Hành, tuyệt đối sẽ không đồng ý làm vậy.

Nửa sau cuộc phỏng vấn công khai, không biết có phải bị chuyện tôi không đồng ý bỏ cuộc ảnh hưởng hay không, liên tục mấy câu hỏi Diệp Thư đều trả lời không ổn.

Úc Hành mất kiên nhẫn ném hồ sơ của Diệp Thư lên bàn.

Anh ta thờ ơ chất vấn một câu: “Tôi rất tò mò, với năng lực này, sao cô vào được vòng này vậy?”

Tôi lập tức cảm thấy hả giận, chỉ mong anh ta nói thêm vài câu.

Cho đến khi Diệp Thư lấy kế hoạch cá nhân ra, mắt tôi mới co rụt lại, ý cười trên khóe môi cũng đông cứng.

Bởi vì,…… Nội dung bản kế hoạch đó vô cùng quen thuộc.

So với kế hoạch tôi từng làm, không khác một chữ.

Cô ta cầm thiết kế dự án và nghệ thuật phối cảnh của tôi trình bày rành mạch.

Ngay cả thiết kế ánh sáng tôi vẽ tay cũng lấy ra luôn.

Không hiểu tôi sơ hở ở đâu mà để cô ta trộm mất kế hoạch.

Đầu óc tôi suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra trong notebook ở nhà Bùi Kỳ vẫn còn lưu tài khoản đám mây của tôi.

Nếu Diệp Thư muốn, cô ta hoàn toàn có thể ăn cắp kế hoạch của tôi.

Tôi siết chặt tay, thái dương hơi giật giật.

Cô ta dám trộm thành quả lao động của tôi, hưởng thụ lời khen ngợi cùng ánh nhìn khâm phục từ người khác.

Tràng vỗ tay vang lên, kéo dài mãi.

Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía tôi.

Cô ta cho rằng tôi không có chứng cứ sẽ không tùy tiện vạch mặt cô ta trước mặt mọi người.

Vậy thì cô ta chưa hiểu rõ tôi rồi.

Tôi đứng bật dậy: “Diệp Thư, ăn cắp thành quả của người khác, cô có biết xấu hổ không vậy?”

Một câu này khiến sóng gió nổi lên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Diệp Thư mặt đỏ bừng lớn tiếng biện giải: “Tôi không ăn cắp! Cô đừng có ngậm máu phun người!”

Vẻ mặt Bùi Kỳ mờ mịt.

Mọi người xì xào, mặt Úc Hành lạnh tanh, ngón tay trắng nõn gõ gõ mặt bàn.

Hai tiếng rất nhẹ nhưng đủ khiến cả phòng yên lặng lại.

“Chuyện thế nào?”

Anh ta kiên nhẫn cho tôi thời gian phản kích.

 

9.

Tôi hơi cúi người tỏ vẻ xin lỗi: “Tôi xin lỗi vì phải cắt ngang buổi phỏng vấn. Nhưng tôi tin rằng mấu chốt của ngành này là không dung túng những trường hợp ăn cắp, sao chép tác phẩm. Tôi xin tố cáo cô Diệp Thư đã ăn cắp ý tưởng và tác phẩm của tôi để dùng trong bản kế hoạch của mình.”

Mặt Diệp Thư trắng bệch, hoảng loạn nhìn về phía Bùi Kỳ, vội cãi lại tôi: “Tôi không hề! Chị… Chị có bằng chứng không?”

Tôi đi về phía notebook, mở ra từng trang bản thảo vẽ tay.

Ở góc bản thảo luôn có một chữ “Thư”.

Tôi chiếu lên máy chiếu cho mọi người xem.

Diệp Thư vẫn còn mạnh miệng: “Tên tôi cũng có chữ này, sao có thể chứng minh…”

“Đủ rồi!”

Ban đầu Bùi Kỳ vì ngưỡng mộ ảnh tôi chụp nên mới làm quen.

Anh ta không thể không biết thói quen của tôi, mở miệng ngăn cản Diệp Thư.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thư đang hốt hoảng: “Cô không phục phải không?”

Con chuột trong tay tôi di chuyển không ngừng, dừng lại ở slide ảnh phim cuối cùng.

Tôi mở hộp văn bản trong suốt ở góc trên bên phải, nhấp vào màu đỏ, in đậm và phóng to.

Ba chữ Mạnh Quyển Thư hiện lên rõ ràng.

Cả phòng lặng ngắt như tờ, Diệp Thư bật khóc thút thít.

Suy cho cùng, cô ta vẫn còn trẻ, chỉ thấy được cái lợi trước mắt chứ không nghĩ đến hậu quả của việc sao chép tác phẩm trong ngành này.

Tôi đã không trốn dưới sự bảo vệ của Bùi Kỳ, một mình lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy.

Sao có thể không có chút thủ thuật đề phòng?

Đám đông nhìn chằm chằm Diệp Thư, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Úc Hành khẽ cười, hơi nhếch môi: “Bảo sao thực lực trước và sau lại chênh lệch như vậy.”

Diệp Thư cuối cùng không chịu nổi nữa, hoảng sợ bỏ chạy như một kẻ đào ngũ.

Bùi Kỳ mất bình tĩnh, đứng lên định chạy theo.

Sau đó lại nghĩ đến tôi còn ở đây, cả người cứng đờ, không biết có thể đuổi theo Diệp Thư không.

Úc Hành là người phá vỡ cục diện xấu hổ này.

Anh ta ung dung đứng lên, đưa tay phải về phía tôi.

Sau đó môi mỏng khẽ hé ra, nhìn sâu vào mắt tôi: “Xin chào, tôi là Úc Hành.”

“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cô Mạnh Quyển Thư.”

 

10.

Tôi vui vẻ rời đi, nhưng Bùi Kỳ với Diệp Thư còn chưa đi.

Bọn họ trốn trong một góc lôi lôi kéo kéo, chẳng khác gì mối quan hệ mờ ám không dám để người khác nhìn thấy của bọn họ.

Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên khiến họ giật mình.

Trong mắt Diệp Thư đầy oán giận.

Thật ra cô ta cũng là một tài năng không tệ, nếu không cũng sẽ không vào được vòng cuối cùng này.

Chỉ là thiếu đi chút bình tĩnh và hiểu biết, đi lầm đường.

Thấy cô ta còn chưa thông suốt, tôi không nhịn được nhắc một câu: “Đàn ông không bao giờ là thứ đáng để dựa vào, Diệp Thư, tôi chờ cô dùng thực lực đánh thắng tôi.”

Bùi Kỳ còn đang đứng đây, Diệp Thư chỉ đỏ mắt nhìn tôi, không nói câu nào.

Thấy tôi tới, Bùi Kỳ cũng buông tay đang giữ vai Diệp Thư xuống.

Anh ta cắn chặt răng, xoa xoa ngón tay, khó khăn mở miệng cầu tôi: “Quyển Thư, nhà Diệp Thư gặp khó khăn, đây là cơ hội cuối cùng cũng như quan trọng nhất với cô ấy, em có thể nói với Úc Hành…”

Tôi nghe mà tay nắm chặt.

“Bùi Kỳ, đầu óc anh có vấn đề thì đi chữa đi, cô ta đã làm ra loại chuyện này, dù tôi có từ bỏ, Úc Hành có dùng cô ta không? Nếu anh hết thuốc chữa rồi hay là tìm đến nơi cửa Phật…”

Câu tiếp theo tôi không nói ra được.

Vì mắt tôi đột nhiên tối sầm, nôn ra một ngụm máu.

Máu tươi từ dưới ngực trào lên, tràn ngập trong khoang miệng tôi.

Trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi thấy Bùi Kỳ tái mặt hoảng hốt muốn đỡ lấy tôi.

Khi tôi sắp ngã xuống đất thì có ai đó vững vàng đỡ lấy lưng tôi.

Cảm giác choáng váng dâng lên, tôi vẫn kịp thấy mặt Úc Hành.

May quá, không phải đôi tay đã dính nước mắt Diệp Thư của Bùi Kỳ.

Trước khi bất tỉnh, ý nghĩ nực cười này chợt lóe lên trong đầu tôi.

Mùi hăng của thuốc sát trùng xâm nhập vào khoang mũi.

Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau đến mức như muốn vỡ ra.

Bùi Kỳ ngồi bên giường bệnh, nhìn tôi không chớp mắt.

Mắt anh ta đỏ ngầu, dường như đã lâu chưa ngủ đủ giấc, cắm lún phún râu, cả người hốc hác suy sụp.

Nhưng lòng tôi không vui cũng chẳng buồn.

Thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt sưng húp của anh ta rơi ra vài giọt nước mắt vì vui mừng.

Sau đó vội chạy ra ngoài, gọi một loạt bác sĩ, y tá đến để kiểm tra xem tôi có ổn không.

Sau khi mọi người ra ngoài, anh ta nghẹn ngào nói chuyện với tôi.

Cổ họng bị khàn tiếng do khô họng quá lâu:

“Anh thực sự rất sợ mất em, Bùi Kỳ không thể sống thiếu Mạnh Quyển Thư được. Em có thể đừng chia tay được không? Xin em nói cho anh biết, anh phải làm gì để em quay lại với anh?”

Bùi Kỳ không thể sống thiếu Mạnh Quyển Thư.

Câu này hình như đã từng nghe, tôi thấy có cảm giác quen thuộc.

Tôi chắc chắn có một khoảnh khắc nào đó, anh ta cũng đã nói câu này.

Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra là lúc nào.

Tôi khó khăn giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa, nói: “Còn nói nữa thì cút.”

 

11.

Bệnh viện kiểm tra toàn diện cho tôi lần nữa, cuối cùng cũng kết luận rằng do tôi mệt mỏi quá độ nên bị kiệt sức.

Chỉ cần nằm viện theo dõi ba ngày.

Tôi không muốn nhận sự chăm sóc của Bùi Kỳ, tìm thuê hộ lý riêng.

Nhưng anh ta ngày nào cũng đến.

Hôm nay anh ta còn mang theo hộp đựng đồ ăn, mở ra bên trong là canh thịt dê.

Bùi Kỳ như dâng vật quý, bưng canh thịt dê nóng hổi đến trước mặt tôi.

“Quyển Thư, đây là món em thích nhất. Nhớ trước kia khi ở Hy Nhĩ, chúng ta bị gió tuyết vây khốn, ngón chân anh tê cứng, nằm trong lều bất động, khi bụng đói đang réo lên thì em xốc cửa lều lên bưng tới cho anh một bát canh thịt dê, mũi em còn đỏ ửng.”

“Sau đó anh mới biết em thích món này, anh chạy theo bà Trần năn nỉ mãi bà mới chịu dạy anh, điều kiện là anh phải dọn phân ngựa cho bà một tháng, Quyển Thư, em có nhớ bà Trần không? Bà ấy…”

Bùi Kỳ nhìn tôi đầy mong đợi.

Nhưng lại bị vẻ mặt lạnh tanh của tôi làm cho nghẹn lại.

Mặt tôi không có biểu tình gì, giống như đang nghe chuyện của người khác, trong đầu trống rỗng.

Đến hôm nay tôi mới hiểu, hóa ra mất dần trí nhớ không phải triệu chứng bác sĩ tiên đoán cho tôi.

Hội chứng “đánh mất thời gian” này không giống bệnh Alzheimer của người già, mê man không nhận ra người trước mặt.

Mà là quên đi từng chút từng chút ký ức, đầu tiên là quên đi những kỉ niệm khi yêu đương với Bùi Kỳ.

Cuối cùng là toàn bộ con người anh ta.

Hàng mi tôi run rẩy, trong lòng có chút chua xót.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi chia tay, tôi nhìn thẳng vào mắt Bùi Kỳ: “Bùi Kỳ, những chuyện anh nói, tôi đều không nhớ được.”

Bùi Kỳ đột nhiên như mất đi thính giác.

Anh ta ngẩn người một lúc lâu, sau đó buồn bã nhìn về phía tôi, vẻ mặt như sợ mất đi tôi hoàn toàn: “Thật xin lỗi, Quyển Thư, thật sự xin lỗi em.”

Anh ta lặp đi lặp lại lời xin lỗi, giọng nghẹn ngào xen chút nức nở như đã khóc.

Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay.

Trong lòng bàn tay tôi vốn có một vết sẹo.

Trước đây khi còn ở Hy Nhĩ, để chụp được những cảnh đẹp tuyệt mỹ nhất, Bùi Kỳ đã cùng tôi trèo lên vách đá.

Vết sẹo này là do dây thừng mài mòn bao tay, sau đó dần dần cọ vào tay tôi.

Lòng bàn tay Bùi Kỳ cũng có một vết sẹo tương tự.

Đã vô số lần, anh ta hôn lên vết sẹo này, dịu dàng hỏi tôi có đau không.

Tôi chỉ lắc đầu cười: “Nhiếp ảnh gia ai mà không trải qua mấy chuyện này?”

Hội chứng “đánh mất thời gian” đã khiến tôi dần quên đi quá khứ.

Nhưng sau một lần hộc máu, cơ thể tôi như được tái sinh.

Vết sẹo tồn tại 8 năm trong lòng bàn tay.

Giờ đây đã biến mất không còn bóng dáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...